*
Nhật Ký











La poésie entre la guerre et le camp

Bài phỏng vấn này, Gấu được bạn Ngô Thế Vinh gửi cho, khi vừa ra ngoài này ít lâu, chừng 1996-97.
Sau qua Paris, 1999, được Kiệt Tấn cho cả toàn tập, bản copy từ bản của Le Huu Khoa tặng ông.
Gấu đã từng nói chuyện với nhà thơ về bài phỏng vấn trên. Cái tít Thơ giữa chiến tranh và trại tù, như thế, ông đã từng biết
Không hiểu cái tít KINH NGHIỆM SÁNG TÁC TRONG TÙ ông cũng đã từng biết?

Chim thiêng hót lời mệnh bạc
TRINH CONG SON
L'oiseau sacré chante le destin tragique
Connu avec Pham Duy comme l'un des deux plus grands compositeurs du Vietnam actuel, Trinh Cong Son se veut avant tout poète et chante « les rêves en ruines de ses êtres ». Son œuvre raconte l'exil collectif de son peuple mais aussi l'éphémère de l'amour et de la beauté. Trinh Cong Son réussit pas à pas sa méditation sur la souffrance, ses textes construits autour d'un lieu de fractures né du passage des guerres offrent un fond de réinterprétations extrêmement riches du bouddhisme, du taoïsme.L'évidence esthétique du texte fait corps avec l'inexistence de l'être.
Ta về như bóng ma hờn tủi
SANS NOM*
Je reviens comme un fantôme humilié...
Tác giả của bài thơ này là một thi sĩ đã có một ảnh hưởng lớn lao trong cuộc sống văn học tại Nam Việt Nam trước 1975. Ông đã bị bắt tù nhiều lần, và hiện được coi là một trong những nhà văn bị đối xử một cách phi nhân nhất bởi chế độ. Những bài thơ hiếm hoi của ông được lưu truyền một cách thận trọng ở trong nước, và ở Tây Phương, và nó tạo nên, bằng sức mạnh của chứng tích, một cái khung vững chắc, cho sự sống còn của hồi ức, của một dân tộc, đã đánh mất chính nó, ngay từ những giờ phút đầu tiên của chế độ toàn trị.

Lệ đá xanh
Tôi biết những người khóc lẻ loi
không nguôi một phút
những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi

Larmes les cailloux verts
Je sais qu'il existe des gens qui pleurent seuls
sans s'arrêter une seule minute
ces gens pleurent mais leurs larmes
ne quittent pas leurs cœurs
connais-tu ces larmes
ce sont les cailloux verts

*
Nguồn

Có một thứ hoài nhớ đếch dính dáng gì tới Lịch Sử, cái thời mà chúng ta ngu ngơ, dại khờ, cù lần....

Hố thẳm nghĩa là gì?

Đọc hồi ký của NVT, post lại trên trang của THD, với một cái note, post lại không có nghĩa là đồng ý với tác giả, cho thấy có cái gì lộm cộm ở đây.
Những hồi ức kiểu như của NVT, đúng ra, chúng phải biến thành tro than, cùng với cuộc phần thư của VC vào năm 1975 rồi.
Đâu có khác gì những hồi ký của mấy ông tướng VNCH.
Gấu chưa từng gây sự, hay cà khịa với ông NVT lần nào. Cũng biết một vài chuyện về ông, nhưng người trong cuộc chẳng thèm để ý, mắc mớ gì tới Gấu, mà lôi ra?
Do NVT nhắc tới PCT, khiến Gấu nhớ tới Hố Thẳm của Tư Tưởng của PCT.
Đâu có cần đến NVT viết hồi ký, độc giả Miền Nam mới biết đến một PCT ai cũng chửi. Gấu này cũng đã bị mắc hợm ông một lần, khi đọc ông chê Simone Weil, khiến Gấu đâm coi thường Bà, dù chưa từng đọc, chỉ mãi đến khi ra hải ngoại, mới may mắn gặp được, qua Steiner giới thiệu.
Nhưng như vậy mà hay. Giả như gặp trước, chưa chắc đã đọc nổi Bà.
Làm sao có cơ may quen được 'đệ tử' của Bà?

Giữa hai ông NVT và PCT, nếu nói về tài năng, và nếu phải chọn, chắc là Gấu sẽ bỏ phiếu cho PCT. Vì nhửng gì của chính ông, do ông viết ra, chứ không phải đi cóp nhặt của người khác, rồi chửi toáng lên.
Ông này cũng đã từng phạng Gấu, về cái thói quen, từ tiệm sách Xuân Thu bước ra, mắt dính vào tờ L'Express đang mở rộng, nách kẹp một cuốn Livre de poche, bước vài bước, là tới Quán Chùa, lấy cái trán đẩy cái cửa, rồi tới cái bàn quen thuộc của mình. Đấy là cảnh thường xẩy ra vào buổi chiều, khi tan sở.
*
Những tác phẩm của Sartre lão hoá một cách khủng khiếp. Llosa viết về Sartre.
Chúng ta cũng có thể nói như vậy, về những tác phẩm của NVT, một thứ phó sản, từ Sartre mà ra.


Mần thơ ở Sài Gòn

Biểu hiện lụi tàn
Chẳng có một xứ sở nào đã luyện được cái tay nghề tài tình trong việc huỷ diệt linh hồn của dân mình như nước Nga. Và chẳng có một nhà văn nào lại có thể làm lành lặn linh hồn đó; không, chỉ có Trời, Phật, Thần Thánh mới có thể làm được điều này. Chính là vì lý do đó, mà Đấng Thiêng Liêng kia mới có mặt trong suốt Thời Gian Của Người. Xin cho tiếng Anh làm cái nhà cho những người thân quá cố của tôi. Trong tiếng Nga, tôi được sửa soạn để đọc, viết những dòng thơ, hay lá thư. Tuy nhiên, với mẹ cha tôi, bà Maria Volpert và ông Alexander Brodsky, tiếng Anh mới chính là thứ ngôn ngữ dâng cho họ một cõi sau xem ra tươm tất hơn và có thể đó là cõi duy nhất mà họ có được ngoài cái trí nhớ của bản thân tôi về họ ra. Còn về bản thân tôi, khi viết bằng tiếng này, thì cũng chỉ như là rửa chén dĩa mà thôi, rất tốt cho sức khỏe, như mẹ tôi đã mừng rỡ khi biết thằng con của bà vừa rửa một mớ chén dĩa xong, là bèn gọi điện thoại cho mẹ liền!
Thư nhà
Liệu, sự giống nhau của VC và Liên Xô  -  huỷ diệt linh hồn của dân mình - khiến VC mê văn chương Liên Xô?
Lớn quá! Sang trọng quá!

Lukcas và tờ hợp đồng với Quỉ
Trong phê bình văn học, không có đất hứa, của sự kiện đã được an bài, không cõi không tưởng, của điều xác thực. Ngay tự bản chất, phê bình là cá nhân, riêng tư. Chẳng thể có chứng minh, chứng cớ hài hòa. Dụng cụ chính xác nào cho thấy dòng thơ thần thoáng qua đầu Housman, ngoài chòm râu của nhà thơ rung rinh đúng vào lúc đó?

Giải thích hiện tượng hơi bị vồ vập thái quá, nhà văn miệt vườn Miền Nam nước Mỹ, William Faulkner, ở hải ngoại, nhất là ở Pháp và Mỹ Châu La Tinh, Llosa giải thích: "Ông ta chỉ cho những tiểu thuyết gia, làm thế nào tái tưởng tượng thời gian, chính nó, ở bên trong những bờ ngăn, của một bản văn." [He showed novelists how to reimagine time itself within the boundaries of a text]. Những nhà văn, thật đa dạng, thí dụ như Camus, Sartre, và Malraux (hay như Gabriel Garcia Marquez, vinh danh Faulkner qua những cuốn như Mùa Thu của vị Trưởng Lão), họ đều tìm thấy ở Faulkner một đường hướng để tái suy nghĩ [rethinking] về bản chất của giả tưởng.

*
Theo Gấu, phải đọc Nguyễn Ngọc Tư, theo đường hướng tương tự, như trên, về cái gọi là bản chất của tự sự, tính tự sự, the narrative, gắn liền với ruộng đồng, sông rạch Miền Nam, khác hẳn thứ văn chương không thể bứt ra khỏi bờ tre, bờ đê, bờ ruộng, của vùng đồng bằng sông Hồng đã kiệt cạn mầu mỡ. (1)

(1) Bạn nào rảnh rang, nhất là mấy đấng học sinh, sinh viên, có thể nghiên cứu thêm và so sánh, tính tự sự trong văn chương đồng bằng sông Hồng, mà những tác giả của nó, cứ viết được một câu là ngưng lại để giải thích, sợ độc giả ngu, không hiểu, hoặc để be bờ, câu này là của tao, thửa ruộng này là của tao, cấm trâu hàng xóm vô cầy... với dòng tự sự của Miền Nam, giống như đồng ruộng, sông rạch, kênh..  ở những tác giả như Nguyễn Ngọc Tư, hay Mai Ninh, trong Mưa Mùa Xa, có thể đọc thêm, thí dụ Gérard Genette, Figures I-III chuyên bàn về narative discourse.

*
Đây là một thực tế hiển nhiên, chứ không phải cường điệu.
Bởi vì rõ ràng là, làm gì có cái gọi là sự giản dị, thoải mái, hồn nhiên ở trong Cánh Đồng Bất Tận?
Vả như giản dị, thoải mái, hồn nhiên, nhưng không hướng về đạo [nghĩa] Cộng Sản, thì sao đây?


10 Questions
[Thời Báo, Time, July 2, 2007]
Năm năm trước đây, những phần tử cực đoan đã sát hại Daniel, ký giả, chồng Mariane Pearl, tại Pakistan.
Bây giờ nữ tài tử Angelina Jolie đóng vai bà, trong một phim mới ra lò, A Mighty Heart, dựa trên cuộc tình bi thương của họ.

-Sau cái chết của ông chồng, mục tiêu của bà ở trên đời có bị thay đổi?
Natasha Landkamar, Paris
Tôi nghĩ, không thay đổi. Đó là thành tựu chính của tôi. Những điều như vậy xẩy ra cho bạn, và những người làm bạn đau đớn, họ hy vọng điều đó sẽ thay đổi mục tiêu, purpose, của đời bạn.
Một phần của 'sự trả thù' của tôi là, mục tiêu của đời mình sẽ chẳng thay đổi - không phải tôi sống như thế nào, nhưng mà là việc làm của tôi, và cách nhìn của tôi, cách tôi tới, với cuộc đời.
*
Bà này bảnh thật. Gấu chịu thua.
Sau khi thằng em trai Gấu mất,1967, tiếp đó là những khủng hoảng trong gia đình, Gấu tiêu luôn, và chỉ tỉnh cơn "hôn thụy", coma, [chữ của Tô Thùy Yên, khi dịch Malraux], khi tới trại tị nạn Thái Lan, vào năm 1990.