*

Tạp Ghi



















First person

*

Chấm dứt một thời đại tuyệt vời:
The End of a Beautiful Era.
By Joseph Brodsky
Re: Câu hỏi về bài thơ của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền. Vâng, đã đọc. Chuyện văn thơ của các ngài thi sĩ đó có thể nói hoài chẳng dứt nhưng cũng có thể chung qui được một điều: 19 năm văn chương Miền Nam là một điểm son trong văn chương (toàn cõi) Việt Nam thời cận đại mà ảnh hưởng của nó vẫn còn đến ngày nay. Cháu chỉ sống trong thời đó chừng vài ba năm do sinh sau đẻ muộn. Chỉ biết được những dòng thơ lời hát đó qua người nhà và khi đi khỏi Việt Nam (cũng hơn ½ đời người). Nhưng vẫn ấp ủ nó trong lòng như một hoài niệm về thời hoàng kim nào đó. Điều thú vị là sau nầy về Việt Nam gặp những đứa em bà con, những người bạn mới đều sinh sau 75 và đều có chung một hoài niệm đó.
*
First person, Nhân vật thứ nhất, là tên bài điểm cuốn Iosif Brodsky: Tiểu luận dưới dạng tiểu sử văn học, của Lev Losev trên TLS  số đề ngày 4 Tháng Năm 2007, của Andrew Kahn.
Sau khi được Nobel văn chương vào năm 1987, Brodsky được coi như một trong những nhà thơ hiện đại vĩ đại nhất của Nga. Tuy nhiên, kể từ khi ông mất, vào năm 1996, trong thế giới tiếng Anh, thế giá của ông nhạt nhoà dần, đúng như những dòng thơ tiên tri của ông, về mình:
Having sampled two oceans as well as continents,
I feel that I know what the globe itself must feel: there's no where to go.
Elsewhere is nothing more than a far-flung strew
of stars, burning away.
Đã nếm trải hai đại dương cũng như hai lục địa
Tôi cảm thấy rằng, tôi biết được, chính trái đất này phải cảm nhận như thế nào:
Không có nơi nào để mà thoát cả.
Bất kỳ đâu đâu, có khác gì một chùm sao xa xăm tắt lịm dần.
Cuốn của Lev Losev, bạn của thi sĩ, kể từ khi còn nằm trong nôi, cho tới lúc nằm dưới mộ, là một nghiên cứu mới nhất về Brodsky, được coi như một tiểu sử văn học đơn độc, đẹp nhất, kể từ trước tới nay, trong bất cứ một ngôn ngữ nào, theo Andrew Kahn.
Cuốn sách của Lev Losev, nằm trong tủ sách Những Cuộc Đời Lớn, do Marxim Gorky đề xướng, vốn chỉ gồm tiểu sử những anh hùng Xô Viết, Brodsky chắc hẳn thú vị về chi tiết này, khi ông nằm trong mộ.