*








Nguyễn Lương Vỵ
Đêm xem hoa quỳnh nở tại nhà Vương Từ


*
Tầng Đầu Địa Ngục
Bản gốc, chưa bị kiểm duyệt.
Người Nữu Ước số July 10 & 17, 2006

Tầng đầu địa ngục mở ra bằng cái cảnh, một anh chàng ngu, cám cảnh cho một vị sư phụ của anh, đang dự hội nghị với đám đồng nghiệp tư bản, và ông này, còn ngu hơn đệ tử, tính san sẻ với họ một khám phá mới về y khoa.
Anh chàng ngu này, đã cẩn thận, đi ra đường, gọi từ một trạm điện thoại công cộng, vậy mà vẫn bị tóm.

Ấn bản tiếng Anh, như trên, là do tác giả của nó, muốn giản dị hóa sự việc, để qua được cửa ải chui.
Trong bản gốc, cú điện thoại trên, là gọi tới Toà Đại Sứ Mẽo ở Nga, báo động một cú chết người: Điệp viên Nga đang hẹn gặp giao liên, tại Mẽo, để nhận tài liệu mật về bom nguyên tử!

Một cách nào đó, ông nhà văn Nga sắp sửa nhận Nobel văn chương này, đã ngửi ra được một cú, còn khủng khiếp hơn cả cái cú 9/11.

Thư tín
To:
Date: Wed, 5 Jul 2006 21:20:26 -0400
Subject: Than ai gui loi chào.
From:
Ông Gấu ơi !
Lâu không gặp ông (chắc hơn 30 niên rồi đó), có lúc nghe nói, ông vẫn viết lách, vẫn đọc nhiều như hồi nào, tình cờ bấm chuột vào "tin văn" thấy ông vẫn ngon lành như xưa, và hơn xưa, được lắm !
Lại thấy ông Sơn Tây, Quốc Oai nữa !
Gởi lời chào mừng ông thôi. Không biết ông đoán được ai chưa ?
Thân ái gửi lời chào
Phúc đáp:
Cám ơn bạn. Khó đoán quá! Ba mươi năm, còn nhớ nhau, ới một tiếng, thú thiệt!
Quí thiệt!
Best Wishes. Best Regards. Gấu
*

Trong mail, có một chi tiết riêng, làm Gấu luận ra được. Bèn ới lại. Ông gật đầu.
Ông "nổi tiếng" trước Gấu.
Gấu còn nhớ một kỷ niệm về ông, qua một ông bạn, của cả hai.
Ông bạn chung này, kể, lần đầu đọc Những Ngày Ở Sài Gòn, truyện ngắn Sơ Dạ Hương, đăng số báo hên, [số 9, tuần báo Nghệ Thuật]. Bèn  khen nức khen nở. Ông tỏ vẻ nghi ngờ, cảnh giác, này, kiểm tra lại chưa, nếu đúng như thế, thì là của hiếm đó. Nhưng, coi chừng, gặp đồ dởm!

Sau này, ra được ngoài này, đọc mấy ông, nổi tiếng hơi bị muộn, ở hải ngoại, trong lúc lớp cũ, đi tù VC, hoặc không đi tù thì cũng bị VC đì lên đì xuống, lo kiếm gạo, lo họp tổ dân phố... Mấy ông tha hồ than, ấy, đúng ra là tớ nổi tiếng từ lâu rồi, nhưng bị mấy cái thằng khốn nạn băng đảng văn nghệ dìm tài!
Cho chúng cải tạo mút mùa lệ thuỷ cũng đáng lắm!

Gấu còn nhớ, hồi đó, chỉ cần một truyện ngắn, là trở thành "hot" liền.
Ông bạn, trên, cũng có một cái truyện ngắn, như vậy.

Nhưng hình ảnh DTH ngồi khóc đó, còn làm nhớ đến một nàng Mỵ Nương nhỏ nước mắt xuống cho cuộc tình Cộng Sản.
Linh hồn những anh chàng Trương Chi không biết hát, hay chỉ biết hát có mỗi một câu, Đường ra trận mùa này đẹp lắm, được những giọt cam lồ nhỏ xuống, tan biến vào hư vô.
Đám sống sót, đa số biến thành bọ!

Chỉ có mỗi một giải pháp là chia.
Khi còn nhỏ tôi đã mơ, khi nào lớn, mình sẽ là một cuốn sách, chỉ có cách đó là đỡ nguy hiểm, hơn là làm một người. Và biết đâu, với một chút may mắn, cuốn sách đó, có một bản sống sót.
Ngay từ khi còn con nít, Oz đã cảm nhận ra nỗi bi đát, là một người Do Thái.
Đối với hai dân tộc đó, thay vì yêu nhau, hãy ly dị nhau:
Pour les deux peuples, il ne sagit non pas de s'aimer mais de divorver.
*
Ôi chao, hoá ra ông Tây mũi lõ ngày xưa đã nhìn ra số phận của cái đám Con Rồng Cháu Tiên nơi mảnh đất hình chữ S. Chỉ có mỗi một cách chia chúng ra, thì mới tránh được cái họa, chúng nó giết lẫn nhau, mới tránh được cái họa Thống Nhất, và sau đó, cái họa Con Bọ VC!

Chào Mừng Sinh Nhạt Bác!
Đi Tìm Một Cái Nón Cối Đã Mất
Một trong những kỷ niệm tuyệt vời về Bác, của riêng Gấu, là, khi đọc hồi ký "Đêm Giữa Ban... Đêm" [?], me-xừ Vũ Thư Hiên, khi còn là cameraman của Bác, thuật cảnh đi theo Người, trong một chuyến thăm con cháu. Người lần đó vừa tậu được một đôi dép mới, và, tới một quãng đường lầy lội, Người bèn cởi dép ra, ôm khư khư vào lòng, [như Miền Nam ở trong trái tim Người?], bước qua quãng đường lầy lội. Thấy thằng đệ tử ngưng quay, Người trừng mắt toan... chửi, nhưng chợt hiểu ra, bèn gật gù cái đầu, ra vẻ cảm ơn!
Còn một kỷ niệm nữa, cũng của riêng Gấu, khủng khiếp lắm, về Bác, thời gian tù cải tạo Đỗ Hải, Duyên Hải, Cần Giờ
Kỷ niệm này, mỗi lần kể lại, cho bất cứ ai nghe, cũng đều lắc đầu, chửi, chưa từng thấy thằng nào ngu như... Gấu!

Gấu, nhà văn
"Hãy nhớ rằng, trong một cuộc hôn nhân tốt, người này trở thành thiên thần hộ mạng, cho nỗi cô đơn của người kia".
Rilke
Chép lại, từ Phỏng Vấn Steiner I để tặng Gấu Cái!