Graham Greene bắt đầu câu chuyện « A Quiet American » (1)  trong khung cảnh Sài Gòn tháng 3.1950. Nhà văn Anh không ngờ rẳng cuộc đời điệp viên của Phạm Xuân Ẩn (mà Pomonti đặt tên là « Người Việt trầm lặng ») cũng bắt đầu từ địa điểm và thời điểm ấy.
ĐD Forum
“Câu chuyện về Ẩn chợt làm tôi chú ý đến một điều về nhà báo Graham Greene,” David Halberstam, bạn của Ẩn và là phóng viên của báo Time ở Việt Nam, nói.
The Spy Who Loved Us
(1) The Quiet American.

Sự thực, khó có thể so sánh PXA với Greene.
Một lần Gấu đọc được một câu của Greene. Lạ làm sao, y hệt như ông đoán trước được thái độ của những con người như PXA.
Gấu cố tìm lại nguyên văn câu của ông, nhưng không thể, chỉ nhớ đại khái.
Ông nói, nhà văn, chỉ cần đợi cái mũ vừa rớt xuống, là chạy về phiá những kẻ bại trận, những kẻ thua thiệt.
Câu này, tương tự với câu châm ngôn, phù suy đừng phù thịnh, nhưng đặt nó vào trường hợp cụ thể, con mắt của Greene như nhìn thấu suốt hết những năm tháng liền sau ngày 30 Tháng Tư: Cái nón sắt, sau tới nón tai bèo, tới cờ giải phóng thi nhau rớt xuống.
Ông như biết trước, sẽ chẳng xẩy ra cảnh, chạy về phía những kẻ bại trận. Ông như nhìn ra đời sống khốn nạn sau đó, của những kẻ như PXA: Không làm được cái việc chạy về phía Miền Nam, không được cả hai chủ, chủ cũ chủ mới, tin cậy.
Người ta ngày càng  thấm thiá câu của Greene. Cái bóng của Greene cứ dài mãi ra. Rợp Bóng Greene, như một nhà văn trong nước đã từng dịch một bài viết về Greene trên tờ Guardian.
Nhưng phải đọc mấy cuốn hồi ký, tự thuật của Greene, mới hiểu được mối tình lớn của ông dành cho Việt Nam.
Cuốn Người Mỹ Trầm Lặng như chịu chung số phận văn học Miền Nam, bị phần thư, và, một con phượng hoàng, từ mớ tro than, tái sinh.
Ông viết, trong Người Mỹ Trầm Lặng, "Phuong," I said – which means Phoenix, but nothing nowadays is fabulous and nothing rises from its ashes. "Phượng", tôi nói, "Phượng có nghĩa là Phượng hoàng, nhưng những ngày này chẳng có chi là huyền hoặc, và chẳng có gì tái sinh từ mớ tro than của loài chim đó"; nhưng chính cuốn sách của ông làm được điều này.

Shades of Greene
Graham Greene, whose centenary is next month, was a more ethically complex novelist than is usually remembered, argues Zadie Smith. The Quiet American, his love story set in the chaos of 1950s Vietnam, shows him to be the greatest journalist there ever was
Saturday September 18, 2004
The Guardian
Rợp bóng Greene
Graham Greene mà kỷ niệm 100 năm vào tháng tới, là một tiểu thuyết gia với một ý thức về đạo đức thực là đa đoan rắc rối, rắc rối hơn nhiều so với những gì người ta hồi nhớ và tưởng rằng đã biết về ông, Zadie Smith khẳng định. Người Mỹ Trầm Lặng câu chuyện tình với bối cảnh Việt Nam thập niên 1950 chứng tỏ, ông là một ký giả lớn lao nhất cho tới nay.
Nguồn

Một anh Mẽo phán, PXA như từ tác phẩm của Greere bước thẳng ra ngoài đời !
Ôi chao giá được như vậy, thì đỡ cho cả Ẩn lẫn Việt Nam.
Chỉ nội câu sau đây, của Greene, là đủ chứng minh, phán ẩu rồi.

"I had to find a religion," said Graham Greene, "to measure my evil against.". Nguồn
Tôi phải tìm ra một tôn giáo, để đo luờng con quỉ ở trong tôi, đối với nó.

Tôi phải tìm ra Con Quỉ ở trong tôi, trước khi nó gây họa, biến tôi thành Con Bọ.
Cùng ý đó, Kafka phán: "Bạn chẳng thể nào biết điều bạn đang tìm, trong chính căn nhà của mình".
Tội lỗi ngồi thu lu đằng sau "cánh cửa ọp ẹp của cái chuồng heo đã bỏ hoang từ bao nhiêu năm tháng..."
Tchekhov và Kafka

Trở lại Anh, Greene nhớ Việt Nam quá và đã mang theo cùng với ông một cái tẩu hít tô phe, như là một kỷ niệm tình cảm: cái tẩu mà ông đã hít lần chót, tại một tiệm hít ngoài đường Catinat. Tay chủ, người Tầu, hợp với ông, và ông đã đi vài đường dậy tay này vài câu tiếng Anh. Tới ngày rời Việt Nam, tay chủ tiệm hít bèn giúi vào tay Greene cái tẩu. Cây gậy thiêng nằm trên một cái dĩa tại căn phòng của Greene, ở Albany, bị sứt mẻ tí tí, do di chuyển, đúng là một thần vật cổ, của những ngày hạnh phúc.
Để tưởng nhớ mùi hương

"Người Mẽo trên đường tới Việt Nam đều lận lưng một cuốn Người Mỹ Trầm Lặng. Cuốn sách được coi là rất đáng tin cậy, the most reliable account, về chuyện quái quỉ gì xẩy ra ở đó [what it was like in Viet Nam]: nó còn mang tính tiên tri, [it was also prophetic]. Những người Mẽo sau khi tháo chạy, viết, họ cảm thấy những nhà làm chính trị ở Mẽo đã không chịu lắng nghe Greene."
Norman Sherry: Cuộc đời Greene, Tập III
Ẩn hả nhớ chứ
Chỉ nội lòng yêu thương dành cho Miền Nam không thôi, PXA không thể nào so sánh nổi với Greene. NQT
*

Nói chuyện điệp viên mà bỏ qua bài này thì thật quá uổng. Mạn phép Đỗ Kh, post lại ở đây, sau đó, sẽ 'nối điêu' một số kỷ niệm về Z.28 Tống Văn Bình. NQT
The Name is Bình, Tống Văn Bình
*
Gần mực thì đen, tôi còn nghĩ, với những đặc quyền thông tin như vậy, người phóng viên thật dễ trở thành điệp viên. Không chỉ phóng viên, mà luôn cả nhà văn - như một người được thông tri đầy đủ những dữ kiện của thời đại. Graham Greene, George Orwell đều làm việc cho phản gián Anh. Orwell tin ông đúng, cả trong việc dò xét những đồng nghiệp.
Ở Việt Nam, là trường hợp Phạm Xuân Ẩn. Không hiểu hồi đó, ông bạn của chúng ta có biết vụ CIA "giả đò" làm Mặt Trận Giải Phóng thả con vịt cồ, sẽ họp báo ở trong chiến khu, tuyên bố ly khai với Miền Bắc. Hầu hết các báo chí phương Tây đều mắc hỡm, trừ Mỹ. Họ không, có thể do CIA vờ đi, không gửi thiệp mời, hoặc Phạm Xuân Ẩn, lúc đó làm cho tờ Time, báo động ông chủ chi địa, và cũng muốn lập công.
Phạm Xuân Ẩn, sau được Nguyễn Khải hư cấu thành nhân vật Quân, trong Thời Gian Của Người. Lạ một điều, không phải kết cục của Quân - sau khi công thành danh toại, nghe nói bị thất sủng, dù đã được Đảng cho đi "thiền" một thời gian, để dứt nọc độc khi nương náu nơi cửa Thời (Time) - nhưng chuyện Mặt Trận Giải Phóng ly khai với miền Bắc đã thực sự xẩy ra, qua sự kiện câu lạc bộ kháng chiến của đám CS miệt vườn Miền Nam.
Một chuyến đi


Thư tín
Kinh gui Bac Tru,
Em chac la co duyen no chi day nen co duoc dia chi mail cua Bac nen mao muoi xin phep cho em duoc gui thu mail nay den tham Bac va Bao quyen. Em gui theo mail trong web cua Bac ma sao khong duoc nen chuyen qua cach nay may ra Bac nhan duoc. Em chao Bac nhe.

Xin loi ai do
Toi khong nho la ai
Xin tra loi
NQT 

Bac Tru oi.
Em len mang va duoc doc nhung tac pham cua Bac. Thay co nhieu diem giong minh nen em nhan vo tham Bac vay thoi.
Em cung sinh ra tai mien Bac, hoc trung hoc HO NGOC CAN, canh Nguyen Ba Tong, sau truong doi ve Ba Chieu, sau hoc Su pham, ra truong  ve …day hoc, sau 30/4/75 di HTCT 2 nam, phai no thuong cho them 1 nam nua thi gio nay em da o My lau roi, so em khong duoc o My nen vuot bien 3-4 lan deu that bai.
Dai khai co vai diem nhu Bac nen em muon lam quen tren mang vi biet Bac hoc rong  biet nhieu, nghe Bac nhac den PXA la em biet  ngay xua Bac quen biet nhieu, nhat la biet duoc sinh hoat chinh tri cua Mien Nam truoc day nen em muon nghe lam vi luc do em ngay ngo lam, cu tuong rang khong bao gio My no bo duoc VN v v....
Vai hang kinh tham Bac.
*

Bac Gau thong thien bac dia qua...
Rang hoi xua bac khong lam "tinh bao" cho roi.

Câu hỏi trên, thực sự chỉ là một câu hỏi đùa của độc giả.
Bởi vì cái chuyện "thông thiên bác địa" của Gấu không làm chết người.

Vả chăng, Gấu đã từng trả lời câu hỏi này, một lần rồi. Ngày xưa, Gấu đã từng mon men tính làm cái nghề giống như của PXA.
Gấu trở lại Miền Bắc sau hơn nửa thế kỷ, một trong những lý do thầm kín của chuyến đi, là để giải cho ra, tại sao không làm cái nghề "tình báo" cho rồi.
Lần đó, sau khi thi đậu cái bằng Túa tài II, đói quá, Gấu nạp đơn xin đi làm biên tập viên cảnh sát, về hí hởn khoe với Bà Trẻ, người nuôi Gấu. Bà trợn mắt mắng, ngày mai đến lấy ngay cái đơn về xé bỏ. Nhà mày không có mả đánh người.

Đánh hay không đánh, to beat or not to beat cũng làm Steiner nhức đầu, như ông có lần trả lời phỏng vấn. Ông này còn đi xa hơn, khi đẩy vấn đề lên thêm một nấc, liên quan tới mấy bà vợ của những tên đánh người. Sống với hơi người chết, bám vào kẻ đánh đập, hiếp dâm, thủ tiêu họ, như thế, mấy bà vợ, mấy đứa con bị "phản ứng phụ".
-Ông vẫn còn thích viết giả tưởng?
-Vâng, nhưng tôi chưa vươn tới tầm, xứng với những đề tài làm tôi đứt ruột đứt gan. Tôi cứ trở đi trở lại hoài với khởi đầu một câu chuyện, hay là một cuốn tiểu thuyết nho nhỏ, về một đề tài như sau: chúng ta hoặc đang ở một hòn đảo Hy Lạp thời kỳ mấy ông tướng, hay ở Thổ Nhĩ Kỳ, hay Nam Mỹ: bất cứ một nơi nào trên trái đất, nhưng phải là một chế độ cảnh sát trị. Một người đàn ông trở về nhà với vợ con, và vào cái lúc họ đi vô giường ngủ, hay ở bàn ăn, bà vợ ngửi thấy mùi tra tấn ở ông chồng (anh ta đã tra tấn người suốt buổi). Anh ta chẳng bao giờ nói về chuyện đó, vậy mà các bà biết: họ biết họ đang chia giuờng sẻ gối với những người đàn ông đã làm gì với thân thể của những người đàn ông đàn bà khác. Cội nguồn xa xưa nhất của nó, là từ Lysistrata, của Aristophanes, về những người đàn bà không chịu ngủ với chồng, cho tới khi họ ngưng chém giết. Ở đây, không chỉ là chuyện họ không chịu ngủ với chồng, nhưng một căn bệnh khủng khiếp bắt đầu xâm nhập vô ngay chính hành động ái ân, và sau cùng những người đàn bà bắt đầu làm thịt mấy ông chồng. Lại còn chuyện những đứa trẻ nữa: làm sao chúng sống, với sự hiểu biết về điều người cha làm?

Gần mực thì đen, mấy ông làm báo thường làm thêm nghề tình báo, cũng dễ hiểu, nhưng liệu một ông khoa học gia, toán gia, có làm thêm nghề tình báo? Có đấy.

PXA làm nhớ đến Greene. Ông giáo sư Toán, Đại học Khoa Học Sài Gòn thì làm Gấu nhớ đến cái tay từ chối Nobel Toán học [Fields Medal] khi giải được bài toán Poincaré.

Trên tờ Người Nữu Ước có một bài viết thật là tuyệt vời về ông. Gấu mong có dịp cống hiến bạn đọc bài viết, liên can đến mấy tay nữa, cũng toàn thứ "cây toán", trong có một ông Tầu.

SECRET OF THE SPHERES
Grigory Perelman solved math's million-dolla problem. So why does he no longer want to be a mathematician? Sylvia Nasar and David Gruber talk to a reclusive genius.
Mikhail Gromov, the Russian geometer, said that he understood Perelman's logic: "To do great work, you have to have a pure mind. You can think only about the mathematics. Everything else  is human weakness. Accepting prizes is showing weakness." Others might view Perelman' s refusal to accept a Fields as arrogant, Gromov said, but his principles are admirable. "The ideal scientist does science and cares about nothing else," he said.

Mikhail Gromov, một nhà hình học Nga, cho biết, ông hiểu suy luận của Perelman: "Để làm việc lớn, bạn phải có một cái đầu thật tinh khiết. Bạn chỉ có thể nghĩ về toán. Mọi cái khác là sự yếu ớt, nhược điểm của con người. Chấp nhận giải thưởng là cho thấy nhược điểm." Những người khác có thể coi việc ông ta từ chối nhận giải thưởng là ngạo mạn, Gromov nói, nhưng những nguyên tắc của ông thì thật đáng yêu, thật tuyệt.
"Nhà khoa học lý tưởng làm việc khoa học, và đếch thèm để ý đến thứ gì khác".

Ông giáo sư Toán Nguyễn Đình Ngọc thì làm việc toán, làm việc chó săn, và làm quân quản.

Chỉ đến sau ngày 30-4 một buổi sáng anh đi cùng một vị khách lái xe hơi vào gặp Ban Quân quản nhà trường, vị khách tướng mạo như David More. Anh được giới thiệu thuộc tổ chức của an ninh và vị khách là một ông Tân (người thì gọi là Hai, Tư, Chín Tân) mà về sau được biết là phụ trách phía Nam của bộ phận về an ninh. Ông Tạ Bá Tòng người công tác về trí vận cũng khéo léo thông báo chính ông là người đã đưa anh Ngọc đến Mỹ Tho móc nối lại với tổ chức của anh ấy. Trong những ngày đầu mọi hoạt động giảng dạy không còn và bấy giờ anh em giảng dạy trong Ban Toán chỉ gặp nhau trong các buổi sinh hoạt về chính trị, anh Ngọc lại có một nhiệm vụ “quân quản” khu đại học của nhà trường ở Thủ Đức.
Nguồn

"Nhà khoa học lý tưởng làm việc khoa học, và đếch thèm để ý đến thứ gì khác".

Nói gần nói xa, chẳng qua nói... mình: Gấu cũng đã từng được một bạn văn ban cho những lời vàng ngọc tương tự.
Thế mới sướng chứ !

Đọc Nguyễn Quốc Trụ để hình dung ra con người của ông, hình như đối với người này, không có gì khác, ngoài văn học.
PXĐ đọc Nơi người chết mỉm cười

Nghề của tui không phải là để làm hài lòng ông Giời.
Bố ai biết tại sao Thằng Chả lại chọn cái nghề đó cho tui.
My profession was not to pleasing God,
but His inscrutable will had selected it for me.
Joseph Roth
Lời thú tội của một tên sát nhân
[The Confession of a murderer].

Roth học cừ, nhất là môn văn chương Đức, mặc dù, gần như suốt buổi học, anh nhìn đám thầy dậy của mình, và nhận ra rằng, họ thuộc loại bảo sao nghe vậy, và mô phạm. Sự khinh khi này xuất hiện trong những bản viết đầu tay của ông, qua đó, ông cho rằng cái kiểu học vấn như vậy của nhà nước chỉ tạo ra những con người nhút nhát, không dám có những phát kiến, thiếu hứng khởi. Ông làm part time, là phụ giáo cho đám con một nữ bá tước, và học ngay được thói dởm dáng của lớp người quyền quí, nghĩa là cũng biết “liếm” [kissing] tay mấy cô nường, tay cầm cây can vung vẩy, và đeo kiếng một mắt!
Và chàng bắt đầu in thơ!

If you sit long on the bank of the river, you may see the body of your enemy floating by.
Cách ngôn Trung Hoa (Joseph Brodsky trích dẫn trong bài viết "Collector's Item")
[Ngồi lâu bên bờ sông, có thể thấy xác kẻ thù trôi ngang qua....]
[On finit toujours par voir passer le cadavre de son ennemi]
Virtue, after all, is far from being synonymous with survival; duplicity is.
J. Brodsky: "Collector's Item"
(Sống sót do nhập nhằng, không phải bởi đạo hạnh).
Gấu này, sở dĩ hồi sau này, hung hăng con bọ xít, là do "ngộ" ra câu cách ngôn Tầu, mà Brodsky trích dẫn ở trên.