*

Tạp Ghi
1  3

















Cái gọi là văn chương Miền Nam, trước 1975, ngày càng lộ ra như một toàn thể, không một nhà văn nào có thể bị chia cắt ra khỏi một nhà văn nào, trừ những anh VC nằm cùng, tất nhiên.
Gấu đọc D.M. Thomas, viết về tiểu sử Solzhenitsyn, và ngộ ra điều trên.

*

Alexander Solzhenitsyn: Thế kỷ ở trong ta.

Trong bài tựa, D.M. Thomas viết, Solz đã giúp trong cái chuyện hạ gục nền độc tài vĩ đại nhất thế giới, kể từ trước tới nay, ngoài ra còn dậy cho Tây phương biết, Cái Ác đầy đủ của nó khủng khiếp ghê rợn là dường nào, its full horror. Không nhà văn nào của thế kỷ 20 có một tầm ảnh hưởng như ông trong lịch sử.

Nhưng câu chuyện của ông không phải của chỉ đơn độc một thế kỷ. Khi Alexander Tvardovsky, chủ biên tờ Novy Mir cho người vời nhà văn vô danh tới, để thảo luận về bản thảo Một ngày trong đời Ivan Denisovich, trên đường tới gặp, Solz bèn ghé Quảng trường Strastnaya, đứng bên dưới tượng Pushkin, chơi một pô hình, một phần, mong thi sĩ phù hộ [support: hỗ trợ], một phần, hứa hẹn: Đàn em biết con đường phải đi theo. Và sẽ đếch thèm xin thuận buồm xuôi gió! [I knew the path I must follow and would not stray from it].
Một thứ cầu nguyện, theo Thomas.
Không phải theo kiểu thường nhân ghé đứng chụp hình kế bên Shakespeare, vừa tưởng niệm vừa hưởng tí vinh dự: Solz nhìn ở Pushkin như người đồng thời của mình.
Nhưng cái cử chỉ, hành động ghé tượng Pushkin đã khiến Thomas có một vision về cuốn sách mình sẽ viết. Nó làm ông nhớ đến bài thơ hách xì xằng của Pushkin, Kỵ Sĩ Đồng, 1833.
Ui chao, lạ làm sao, nó làm Gấu nhớ tượng Đức Thánh Trần và ngón tay của Người chỉ ra cửa biển Vũng Tầu!
*

Chắc chắn chẳng có ai sáng sớm nào cũng ghé thăm cầu nguyện Đức Thánh Trần cần mẫn, thường trực, chẳng bỏ ngày nào, ròng rã  mười năm trời như Gấu!
Bởi vì mỗi sáng, Gấu từ nhà ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chạy ra tới Hai Bà Trưng, cứ thế thẳng hướng bờ sông, tới tượng Đức Thánh Trần, rồi men theo quảng trường ghé Ngô Đức Kế, tới văn phòng UPI coi có hình cần chuyển cas 8 giờ sáng, tức 0 GMT, tới văn phòng UPI Tokyo, từ đó sẽ chuyển đi khắp thế giới.
*

Cái tay không thèm bỏ túi mấy trăm bạc Gấu Cái dím trong bị gạo, lần thăm nuôi Gấu đầu tiên sau mấy tháng bặt tin nhà, và biểu Gấu, hãy dùng số tiền đó mua chức nhân viên y tế Đội Ba, nông trường cải tạo Đỗ Hoà, vốn là một độc giả của Gấu, cũng rất mê nhà văn y sĩ Hồng Mao Cronin, chính tay này biểu Gấu, chức y tế đó chỉ là kế hoạch chữa lửa thôi. Anh phải sử dụng đúng cái tài của anh, thì mới là kế hoạch đường dài.
Gấu nghe nói, ngớ người, anh nói sao, ở đây mà dịch dọt cái chó gì cơ chứ?
Anh bật cười. Tôi đâu có order anh dịch, mà order anh làm báo Đảng!
*
Thời gian xẩy ra sự cố, một đội lao động cải tạo, sáng sớm qua sông, thi công cho một đơn vị địa phương, kiếm tiền cho nông trường [cái này gọi là nằm ngoài kế hoạch], đò lật, chết muời mấy mạng, Gấu khi đó đã hết còn phải đi lao động, bây giờ, về già, thỉnh thoảng nhớ lại, vẫn còn bồi hồi, và tưởng tượng ra cái cảnh bà cụ Gấu mỗi tháng đi đò Sài Gòn - Cần Giờ, lên nông trường Đỗ Hòa thăm nuôi thằng con.
Bởi vì nông trường giống như một hòn đảo nhỏ, nằm bờ bên kia, đò Cần Giờ đổ khách bên này sông, bà cụ Gấu từ đó, đi đò của nông trường, qua sông. Đò nhỏ, Gấu cứ tưởng tượng cái cảnh một bà già lóp ngóp bò xuống thuyền, ôi chao, cái khổ của người ở trong trại tù thì chắc chắn rồi, nhưng cái khổ của người thân ở bên ngoài cũng đâu có thua gì.
Vậy mà lặn lội từ Nam ra Bắc, thảm cỡ nào.
*
One final legend, and my chronicle
Is finished: the task ordained by God...
Pushkin, Boris Godunov

D.M. Thomas viết "Solzhenitsyn, thế kỷ ở trong tao", "mê" nhất đoạn, trong lời tựa, "tao" [Solz.]  mở ra "ẩn dụ" LCT [Lò Cải Tạo], hay Gulag:
Vào năm 1949 tôi và vài người bạn vớ được một ghi chú thật đáng tiền, trong tạp chí Nature, của Viện Hàn Lâm Khoa Học, về một vụ khai quật một vùng băng nằm dưới những tầng đáy ngầm của sông Kolyma River. Trong tầng băng ngầm đó, có một con suối, và trong con suối, họ khám phá ra một thứ sinh vật tiền sử [a prehistoric fauna] cách chúng ta chừng hàng chục ngàn năm. Chúng được bảo quản tuyệt vời đến nỗi, còn tươi rói. Thế là cả đám người bèn đập bể mảng băng ra, và cứ thế nhai sống nuốt tươi sinh vật tiền sử đó!
Solz tiếp tục tưởng tượng ra sự kinh ngạc của độc giả tờ tạp chí, về một thứ sinh vật từ bao nhiêu ngàn năm trước còn tươi rói, nhưng đồng thời, dúm bạn bè của ông cùng hiểu ngầm với nhau, về cái ý nghĩa đích thực và hùng tráng của một "mẩu tin vô ý vô tứ như thế", ["thiếu cẩn trọng", chữ của Solz.], ấy là nói, về phiá nhà nước ta.
Solz. viết, chúng tôi hiểu, liền lập tức, sự thực của câu chuyện, bởi vì chính chúng tôi, đã từng là đám người đó. "Chúng tôi, cũng như thế, cũng thuộc về cái bộ lạc zeks, độc nhất trên mặt trái đất này, những con người có thể ăn sống nuốt tươi, sinh vật tiền sử, với sự hứng thú, with relish".
*
Hai Lúa cũng đã từng trải qua kinh nghiệm trên đây rồi. Những ngày cải tạo. Và cái sinh vật tiền sử kia, thực sự chỉ là một con tép, tình cờ quơ được trong khi trầm mình dưới lòng kinh.
Đó là lần đầu, Hai Lúa biết cái ngon, cái ngọt, cái tươi, cái mát, của một con tép rẫy  lách nhách ở kẽ răng.
Di cư vào Nam, sống ở Sài Gòn, học hành, tốt nghiệp, làm việc ngay tại Sài Gòn, chỉ tới một ngày trầm mình trong một con kinh ta đào đã có nước chảy qua đó, Hai Lúa mới được thưởng thức một con tép tươi rói, quẫy ở giữa những cơn đói triền miên...
Bao nhiêu năm trời, Hai Lúa vẫn còn nhớ y nguyên những mắt thèm thuồng của chúng bạn, và một thằng trong đó, hét lên:
-Đợp liền nó đi, thằng ngu!
*
Kỷ niệm trên, là từ những ngày Phạm Văn Cội, Củ Chi. Đúng thời kỳ cả nước đói khủng khiếp. "Tổ quốc ơi, ăn khoai mì chán quá", là thời kỳ này. Khoai mì, bo bo....  Bột mì cứ thế luộc lên, thành từng lát, chấm muối ăn ngon lành. Dân đói còn hơn cả tù. Gấu nhớ là, do có gia đình thăm nuôi, nên nhiều lần nhường phần ăn bo bo cho mấy người dân địa phương, bù lại chút thoải mái tắm rửa, giặt rũ.
Sau này đọc Brodsky tả những ngày ông lưu đầy nội xứ vùng Bắc Nga, là lại nhớ những ngày tù của Gấu. Ông viết giùm Gấu những dòng này, khi Volkov hỏi, ở đó, có mần thơ không?
Cũng có, kha khá. [Gấu thì không bao giờ nghĩ đến văn chương, khi đi tù VC]. Nói chung, chẳng có gì để mà làm ở đó. Nói chung, chung nói, [all in all], bây giờ, nghĩ lại, đó là thời kỳ đẹp nhất trong đời tôi. Chẳng có gì có thể tệ hơn, mà cũng chẳng có gì có thể khá hơn.
[Đẹp nhất mà!].
*
Cái con tép nhỏ xíu đó, Gấu nhớ lại, khi đọc Gulag.
Và cùng với nó, những chú chuột.
Cũng phải sau khi Gấu Cái thăm nuôi lần đầu, Gấu mới được thưởng thức mùi vị thịt chuột.
*
Tờ National Post của Toronto Canda, trên trang nhất, số tribute của nó, cũng lôi chi tiết tuyệt vời trên ra....

*
Gấu có cảm tưởng "tribute" đẹp nhất, có ý nghĩa nhất, của Gấu, nhân dịp Solz ra đi, là hoàn tất những trang hồi ức về  Lò Cải Tạo của riêng Gấu
Hà, hà!
*

Shining a light on the communist darkness 

IAN HUNTER

 It will take years, even decades, to comprehend fully the impact of Alexander Solzhenitsyn.
 Born in 1918, the same· year as his father's death, Solzhenitsyn was brought up by his mother, and graduated in mathematics and physics from Rostov University in 1941, then went directly into the army. After four years of frontline service in a Russian artillery unit, he was arrested in February, 1945, because of disrespectful remarks made about Stalin and discovered by government censors in correspondence with a friend. In July, 1945, Solzhenitsyn was sentenced to eight years hard of labor in a detention camp. It was in the camps, in the desperate, daily struggle for survival, that Solzhenitsyn's art took shape.
"In agonizing moments in camps, in columns of prisoners at night, in the freezing darkness through which the lanterns shone, there often rose in our throats something we wanted to shout out to the whole world, if only the world could have heard one of us."
Solzhenitsyn's literary genius first burned itself into Western consciousness when a slim novel called One Day in the Life of Ivan Denisovich was published in 1962. Other novels, notably Cancer Ward and The First Circle, followed. In 1970, Solzhenitsyn was awarded the Nobel Prize for Literature.
Moscow refused to give him a visa to travel to accept the prize, but Solzhenitsyn managed to smuggle out his acceptance speech, read in his absence:
"The task of the artist is to sense more keenly than others the harmony of the world, the beauty and outrage of what man has done to it and poignantly to let people know ... By means of art we are sometimes sent - dimly, briefly - revelations unattainable by reason."
Shortly thereafter, the government revoked Solzhenitsyn's citizenship and sent him into exile. It might have been the biggest blunder that blunder-prone, thuggish dictatorship ever made. In exile, first in Germany, then in Cavendish, Vermont, Solzhenitsyn was left undisturbed to complete his massive three volume account of the far-flung Soviet slave labor camps, The Gulag Archipelago.
Communism never recovered from his account of its shameful past. Governments love darkness because their deeds are generally evil. Solzhenitsyn shone light into this darkness.
In a sense, Solzhenitsyn was always an exile, not so much from his homeland but from his time. When he lived in the United States, he was invited to give the commencement address at Harvard in 1978, where he denounced shallow Western materialism, upsetting the Harvard establishment who had invited him, and many liberals who had previously fawned over him when he was a Soviet dissident but who had no sympathy for a Christian prophet.

Communism never recovered from The Gulag Archipelago


In an astonishingly prophetic essay, From Under the Rubble, Solzhenitsyn made it clear that the alternative he foresaw to communist tyranny was not Western democracy, but rather a spiritual reawakening:
“Authoritarian regimes are not terrible in themselves, only those which are not answerable to God or their own conscience. Russia to will most likely move from one authoritarian form of government to another. This will be the most natural and least painful path of development. Our present system is terrible not because it is undemocratic and based on force an ... [but because] it demands total surrender of the soul.
I shall always be indebted to Solzhenitsyn because in an era of political correctness run amok, he articulated a succinct credo to live by, the best I have yet discovered. In another brilliant essay, Live not re by the Lie, he wrote:
"The main thing is never to act against your conscience, not to put your signature on documents you do not believe in, not to vote for those who you think should not be elected, not to approve decisions, not to applaud, not to pass on lies, not to broadcast them, not w to write them, not to put them el down on paper, not to pretend ...
Let your creed be 'Let the lie come into the world, let it even triumph, but not through me."

National Post
Ian Hunter is professor emeritus in the Faculty of Law at the University of Western Ontario.

Gấu có cảm tưởng "tribute" đẹp nhất, có ý nghĩa nhất, của riêng Gấu, nhân dịp Solz ra đi, là hoàn tất những trang hồi ức về Lò Cải Tạo, như một “ứng tác”, improvisation, variation, à la manière de… Quần đảo Gulag!
Hà, hà!