*
Notes
















INTERESTING TIMES
POWER OF THE PEN
by George Packer
What a journalist in Burma could teach Politico.
Quyền năng của cây viết
Một ký giả ở Miến Điện có thể dậy Bộ Chính Trị điều gì

Tối nay, 27 Tháng Tư, 2010 Văn Bút sẽ vinh danh Nay Phone Latt, một blogger trẻ người Miến điện, đang chịu cái án tù 12 năm tại một nhà tù xa xăm hẻo lánh và thật dữ dằn, vì đã sử dụng blog của mình và những quán cà phê internet ở Rangoon mà anh làm chủ để loan tải những tin tức về những cuộc biểu tình đã thách đố một cách hòa bình nhà quân quyền quân sự Miến Điện vào năm 2007.
Tôi muốn gặp anh khi du lịch tới Miến Điện vào đầu năm 2008, nhưng anh đã bị bắt giữ. Tôi gặp những bloggers trẻ, nhà báo, và những nhà hoạt động đã từng biết anh. Lý tưởng, hăm hở, trong đau thương, nhức nhối, họ tin rằng phong trào của họ, bởi vì có thể nói, gần như không có người lãnh đạo, và không tập trung vào một đầu mối, một trung tâm, như web, cho nên sẽ kéo dài, thật khó đè bẹp so với những phong trào dân chủ khác trước nó. Họ có nghe tới Foucault, và một blogger có nói tới sự chống đối mang tính hậu hiện đại. Kể từ đó, rất nhiều những người Miến Điện trẻ tuổi này bị đi tù, hàng năm, có khi hàng chục năm; những người khác bỏ chạy ra nước ngoài.
Foucault hóa ra cũng chẳng giúp gì được cho đám thanh niên Miến bị vây khổn, so với những người trước ông ta.
Thật tuyệt, và thật đúng, chuyện PEN vinh danh Nay Phone Latt, và qua anh, vinh danh tất cả những Nay Phone Latts ở Miến Điện....
*

Đây là 1 cái còm của độc giả:
I agree with Packer that we are becoming far too reliant on anodyne, self-censored, self-promoting sound bites found in today's "powerful" blogs. We should be honoring real journalists who risk their lives and sacrifice their creature comforts to bring us their reports. A Burmese blogger with high ideals had to pay dearly for his honesty and factual reporting and we can only stand by helplessly and hope that one day, without heavy political or military intervention, his voice will be liberated and so will the suffering of his people.
Posted 4/28/2010, 11:04:56am by burmesejewel

Trong số báo Time, viết về 100 nhà cách mạng, lãnh đạo của thế kỷ 20, bài viết về Gorbachov, được trao cho nữ văn sĩ Nga, Tolstaya. Bà cho rằng, ông Thánh Khùng này là 'thiên sứ' mà nhân dân Nga chờ đợi. Khi ông xuất hiện, là họa CS tiêu.
Quả đúng như thế. Nhưng làm sao nhận ra ông Thánh Khùng?
Bà nhà văn cho biết, trên trán [?] của Gorbachov có một vết son [?] đặc biệt, để cho nhân dân Nga nhận ra ông, và để phân biệt với thiên sứ giả.
Nghe nói có ông đầu sói mới xuất hiện ở Việt Nam, Gấu thật mừng, tự hỏi, hay là ông này là Gorbachov của Việt Nam?

Bác có anecdotes chi - Phục Bác Gấu sát đất về các anecdotes quái dị của Bác - về cái đói khát, túng thiếu.. tác động lên tâm hồn con người.
Bác thì kinh nghiệm đầy mình!
Một độc giả.
Phúc đáp:
Muôn vàn cảm tạ. Quả có thế. Gấu còn cả một bồ (1) kinh nghiệm, thời gian sau 1975, tính để bụng mang đi, nay được lời như cởi tấm lòng, xổ ra hết, đi cho nhẹ cái thân!
Trân trọng. NQT
(1) Bồ, theo nghĩa chữ của Cao Bá Quát.
Source

…. nhưng Cách Mạng Nga phải chờ đợi trên 70 năm, mới "phát", mới "kết tụ" nổi, một ông thánh khùng, liệu quá sớm chăng, khi mong mỏi một điều tương tự, tại Việt Nam?
Source

  • Nguyễn Đức Tùng viết:

Bài viết nhẹ nhàng mà xúc động. Gợi nhiều suy nghĩ.
Lịch sử không phải là tất yếu mà là các chọn lựa.
Mất thêm ba mươi năm để thoát ra khỏi một wrong way, cũng không phải là dài.
Cám ơn chị Lê Minh Hà. 
NĐT.
Source

Bạn đọc liên kết những mẩu trên đây, thì ra cái nghĩa của chúng:
Cứ đợi hoài, đợi hoài, thì có hết!
Đợi thêm, mất thêm 35 năm nữa là có một Thánh Khùng Mít, cứu Mít.
Thơ Mít khỏi đợi.
Có rồi!
NQT

Burmese blogger with high ideals had to pay dearly for his honesty and factual reporting and we can only stand by helplessly and hope that one day, without heavy political or military intervention, his voice will be liberated and so will the suffering of his people.
*

Biélinski, trong thư gửi Gogol, 1846, viết: … Sự cứu chuộc nước Nga hệ tại không phải nhờ chủ nghĩa thần bí, khổ hạnh, thuyết kiên tính, nhưng mà là trong những thành công của văn minh, học vấn, nhân ái. Điều cần cho nước Nga, thì không phải là những buổi thuyết giáo [thuyết giáo nhiều quá rồi!], những lời cầu nguyện [cũng nhiều quá rồi], mà là làm trỗi dậy ở trong dân chúng tình cảm về nhân phẩm, le sentiment de la dignité humaine, đã bị chôn vùi quá sâu, quá lâu, hàng bao thế kỷ, ở trong vũng lầy, đống phân, và trong sự áp dụng, càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, những luật lệ và những quyền lợi phù hợp không phải với Nhà Thờ, Luật Chúa, mà là với lương tri và công lý.
Thay vì như thế, thì là quang cảnh ghê rợn của một xứ sở, nơi con người lao vào những thương vụ béo bổ: buôn bán con người, cũng đâu thua gì đám chủ đồn điền Mẽo, khi họ tuyên bố, người da đen không phải là người; khi con người được biết tới không phải bằng cái tên mà bằng những biệt danh ti tiện: Vanka, Vaska, Stechka, Palachka; một quang cảnh, và sau cùng, một đất nước, nơi không còn một chút đảm bảo về sự toàn vẹn của cá nhân con người và những của cải của họ, một đất nước ở đó, trật tự công chúng thì không được đảm bảo bởi cảnh sát; thay vì vậy, người ta chỉ thấy những tập đoàn khổng lồ những tên ăn trộm, ăn cướp, tham nhũng đóng vai công nhân viên chức. Những vấn đề quốc gia nóng bỏng của nước Nga lúc này là: bãi bỏ quyền sở hữu nông nô, huỷ bỏ những hình phạt về thể xác, và trong chừng mực có thể của nó, cố gắng áp dụng triệt để luật pháp. Nhà cầm quyền không phải không biết như vậy, và vì thế, họ đưa ra những luật lệ nửa vời, chẳng đi đến đâu, chỉ để vỗ về đám nhân dân ‘đen một nửa’, demi-nègres, của họ.

Trên đây, là những dòng của nhà đại phê bình Nga, Biélinski, viết từ năm 1846, trong thư gửi Gogol, vẫn còn đúng y chang, về một nước Mít hiện tại.
Sở dĩ Nabokov trích dẫn, như là một khai mở cho thiên thuyết giảng trước sinh viên Mẽo của ông về nhà văn thiên tài Dos của Nga, là để phạng thiên tài túi bụi, thuyết giảng nhiều quá rồi, cầu nguyện cũng quá tải rồi, kiên định đợi chờ sung rụng cũng mỏi cổ quá rồi, và bây giờ điều cần làm, việc phải làm ngay, là:

Làm trỗi dậy ở trong dân chúng tình cảm về nhân phẩm, le sentiment de la dignité humaine, đã bị chôn vùi quá sâu, quá lâu, hàng bao thế kỷ, ở trong vũng lầy, đống phân, và trong sự áp dụng, càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, những luật lệ và những quyền lợi phù hợp không phải với Nhà Thờ, Luật Chúa, mà là với lương tri và công lý.

Mít chúng ta, chỉ cần thay Nhà Thờ bằng Đảng, là xong!
Thảo nào ông Đông B thù Ky tô giáo Mít khủng khiếp đến như thế!

*

Nay Phone Latt
Imprisoned voice of a generation
BY SALMAN RUSHDIE

THERE ARE TWO PHOTOS OF Nay Phone Latt that I love. In the first one, he's in a vacant lot flying a kite. In the other, he's standing in front of a wall-size King Kong vs. Godzilla poster, Godzilla lunging for his right ear.
Looking at these, it takes no great leap to guess what he is: a poet and blogger. And since he lives in Burma, you can guess what else he is: a prisoner.
The recipient of this year's PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award, Nay Phone Latt, 29, is the voice of a generation of Burmese who are finding ways around an aging regime's desperate censorship. When the junta there cracked down on Buddhist-monk-led demonstrations in 2007 and restricted press coverage, Nay Phone Latt's blog was a go-to source for international journalists. For this, he was arrested and is serving 12 years.
As Burma charts its future in this crucial year, what it really needs is kite flyers who stand up to giants. Will the generals let him go free?
RUSHDIE is a novelist

*
*

Malalai Joya
Fighting oppression in Afghanistan
BY AYAAN HIRSI ALI

TO BE A WOMAN GROWING UP IN AFGHANISTAN UNDER THE Taliban and to survive is in itself a major feat. To be so lucky as to become literate in a place where girls are shrouded and denied even fresh air is close to a miracle. To start underground schools and educate girls under the noses of turbaned, self-appointed defenders of virtue and forbidders of vice is truly extraordinary.
But to get a seat in parliament and refuse to be silent in the face of the Taliban and warlord zealots shows true fiber. When Malalai Joya did this, her opponents responded in the usual way: expulsion from parliament, warnings, intimidation and attempts to cut her life short. She has survived all of it.
Malalai, 31, is a leader. I hope in time she comes to see the U.S. and NATO forces in her country as her allies. She must use her notoriety, her demonstrated wit and her resilience to get the troops on her side instead of out of her country. The road to freedom is long and arduous and needs every hand.
HIRSI ALI, author of Infidel, has a book, Nomad, out this month

Time, May 10, 2010. 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới.
TV giới thiệu 2, thay cho 2 Mít.
Tùy bạn chọn: Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định…



Quyền năng của cây viết

Nay Phone Latt
Imprisoned voice of a generation
BY SALMAN RUSHDIE

Tiếng nói bị cầm tù của một thế hệ

Có hai bức hình của Nay Phone Latt mà tôi thật mê. Trong hình thứ nhất, anh đang thả diều tại một khoảng đất trống. Trong cái kia, cậu đứng trước cái poster, King Kong đấu với Godzilla. Godzilla đưa cái tai trái của nó ra. Nhìn những bức hình này, thật dễ đoán ngay ra, anh ta là một thi sĩ và một blogger. Và bởi vì, anh sống ở Miến điện, bạn còn có thể ‘đoán ngay ra’, anh ta là một tù nhân!
Nay Phone Latt, 29, người được tấm bằng của PEN năm nay, là tiếng nói của thế hệ Miến điện đang cố tìm ra những con đường của họ, để vượt qua rào cản của kiểm duyệt tuyệt vọng của chế độ quân sự già nua của Miến điện. Khi nhà cầm quyền quân sự dập tắt những cuộc biểu tình do các vì sư sãi dẫn đầu vào năm 2007, và ngăn chặn báo chí tường thuật, blog của Nat Phone Latt là nguồn đi tới những nguồn của báo chí thế giới. Vì điều này, anh bị bắt và bị kết án 12 năm tù.
Như Miến điện đang mò mẫm tìm ra tương lai của nó, trong cái năm ‘hơi bị căng’ này, điều thực sự cần là những anh chàng thả diều dám đứng lên chống lại những ông khổng lồ.
Liệu đám tướng tha cho anh ta?
RUSHDIE is a novelist

Note: Gửi tới mấy tay thả diều Mít, đang bị VC đưa ra tòa!
Mấy tay thả diều được nhà nước y án. NQT

Mike Allen and Nay Phone Latt

Posted by George Packer
Tối nay, 27 Tháng Tư, 2010 Văn Bút sẽ vinh danh Nay Phone Latt, một blogger trẻ người Miến điện, đang chịu cái án tù 12 năm tại một nhà tù xa xăm hẻo lánh và thật dữ dằn, vì đã sử dụng blog của mình và những quán cà phê internet ở Rangoon mà anh làm chủ để loan tải những tin tức về những cuộc biểu tình đã thách đố một cách hòa bình nhà quân quyền quân sự Miến Điện vào năm 2007.
Tôi muốn gặp anh khi du lịch tới Miến Điện vào đầu năm 2008, nhưng anh đã bị bắt giữ. Tôi gặp những bloggers trẻ, nhà báo, và những nhà hoạt động đã từng biết anh. Lý tưởng, hăm hở, trong đau thương, nhức nhối, họ tin rằng phong trào của họ, bởi vì có thể nói, gần như không có người lãnh đạo, và không tập trung vào một đầu mối, một trung tâm, như web, cho nên sẽ kéo dài, thật khó đè bẹp so với những phong trào dân chủ khác trước nó. Họ có nghe tới Foucault, và một blogger có nói tới sự chống đối mang tính hậu hiện đại. Kể từ đó, rất nhiều những người Miến Điện trẻ tuổi này bị đi tù, hàng năm, có khi hàng chục năm; những người khác bỏ chạy ra nước ngoài.
Foucault hóa ra cũng chẳng giúp gì được cho đám thanh niên Miến bị vây khổn, so với những người trước ông ta.
Thật tuyệt, và thật đúng, chuyện PEN vinh danh Nay Phone Latt, và qua anh, vinh danh tất cả những Nay Phone Latts ở Miến Điện.
Sau này, may mà họ sống sót, thoát khỏi những tội nhà nước vu cho họ, và biết đâu, họ trở thành những nhà lãnh đạo Miến điện, họ sẽ nói, họ biết ơn PEN vô cùng, vì đã nhớ đến họ, đã nhận ra họ, trong những năm tháng đen tối nhất của họ đó. Đã từng xẩy ra như vậy,với những Havel, Mandela, khi họ xuất hiện giữa những vòng hào quang, nhận giải thưởng, đọc diễn văn, viết sách, đi du lịch đây đó. Nhưng đêm nay, Nay Phone Latts không có ở New York để nhận giải thưởng của PEN. Và lúc này là những năm tháng đen tối nhất của đối lập Miến điện.

Chuyện đó thì mắc mớ gì đến tôi?

Yiyun Li, trong Ngàn năm kinh kệ, kể câu chuyện mà bà nói, chuyện thực. Đó là năm 1968. Cô gái 19 tuổi, bí thư Thành Đoàn tại một trường trung học tỉnh Hồ Nam, thành phố quê hương của Chủ tịch Mao, vị cha già, ông Trời, và vị độc tài của chúng tôi. Cô gái, vào năm 1968 đó đã chứng kiến nhiều người, đàn ông đàn bà, bị đánh đập, tới chết, bởi Hồng Vệ Binh, cô tỏ ra nghi ngờ vị chủ tịch và cuộc cách mạng văn hóa khởi động trước đó hai năm, trong một bức thư gửi bạn trai, một sĩ quan phục vụ trong quân đội. Anh này đưa cái thư cho thủ trưởng. Vị này gửi ngay một bức điện tín tới Uỷ ban Cách mạng thành phố Hồ Nam. Ba ngày sau, cô gái bị bắt, bị kết án tù 10 năm, trong thời gian ở tù, cô gái viết thư cho đủ thứ viên chức từ nhỏ tới lớn để kêu oan, và những bức thư đưa đến kết luận, cô gái không học tập cải tạo tốt, và án tù đổi thành án tử. Cô bị xử tử vào mùa xuân năm 1978, hai năm sau khi chủ tịch Mao mất. Hàng trăm người tụ tập tại quảng trường thành phố, tham dự cuộc xử bắn. Một viên đạn kết thúc cuộc đời của cô.
Nhưng câu chuyện mà tôi đang kể, chưa hết.
Bởi vì tôi quên, chưa kể chuyện xẩy ra ngay ở đoạn chót. Chỉ vài phút trước khi viên chỉ huy đội hành quyết ra lệnh, bắn, thì một xe cứu thương lao vùn vụt tới quảng trường, và một vài người mặc áo choàng trắng, những công nhân viên y tế từ trong xe ùa ra, tôi gọi họ là công nhân viên y tế, vì không biết có phải họ là những vị bác sĩ hay là không, nhưng tất cả đều tỏ ra rất rành nghề, rất có năng lực. Thật nhanh nhẹn để không làm chậm trễ cuộc hành hình, họ lấy ra khỏi thân thể cô gái trái thận. Không cần thuốc mê. Viên đạn vô não cô gái sau khi trái thận được lấy ra. Bộ não của cô có tội. Thận không có tội, và được đưa liền lên phi cơ trực thăng, trực thẳng bệnh viện, và được cấp tốc thay thế cho trái thận già nua hết còn hoạt động của vị cha già của Uỷ ban Cách Mạng thành phố. Trái thận sống lâu hơn cô gái, tôi không biết được bao nhiêu năm.
Câu chuyện của tôi kể cho các bạn chưa chấm dứt, khi bộ não phản cách mạng của cô gái bị trừng trị.
*

Đến với văn chương một cách rất đơn giản, Yiyun Li cũng quan niệm rất giản dị về văn chương: "Với tôi, văn chương không giải quyết bất cứ điều gì cả. Nó khiến độc giả phải suy nghĩ. Nó đặt ra các vấn đề để người ta phải quan tâm. Chỉ vậy thôi".
Hà Linh eVăn

Văn chương, củaYiyun Li, như trên, là thứ ‘"…không giải quyết bất cứ điều gì cả. Nó khiến độc giả phải suy nghĩ. Nó đặt ra các vấn đề để người ta phải quan tâm. Chỉ vậy thôi"?

Chúng tôi hô khẩu hiệu khi đạn vô sọ anh ta.
Yiyun Li:  A thousand years of good prayers

Trang Yiyn Li


Malalai Joya: Chống áp bức tại Afghanistan
AYAAN HIRSI ALI

Là một phụ nữ lớn lên tại Afghanistan dưới chế độ Taliban và sống sót, sự kiện này tự thân nó, đã là một chiến công lớn.
May mắn có vài con chữ lận lưng, ở một nơi chốn những cô gái phải mang mạng che mặt, và bị từ chối ngay cả một chút khí trời mát mẻ thì đúng là xém thua phép lạ một tí!
Mở ra những ngôi trường dưới hầm, và dậy dỗ thiếu nữ ngay dưới mũi đám người thành thị tự coi họ là những kẻ bảo vệ đức hạnh, và cấm đoán cái ác, thì quả là khác thường.
Nhưng có một cái ghế tại hạ viện và từ chối tự bịt miệng mình trước đám Taliban và những ông lãnh chúa cuồng tín, thế mới ghê!
Và khi Malalai Joya làm được điều này, những đối thủ của bà đáp ứng bằng cách đuổi bà ra khỏi hạ viện, cảnh cáo, hăm dọa, và toan tính làm thịt bà.
Bà đã sống sót tất cả những điều đó.
Malalai, 31, là một nhà lãnh đạo. Tôi hy vọng bà sẽ có được thời của bà và tới Mẽo, và gặp những đồng minh NATO của xứ sở của bà. Bà phải sử dụng sự nổi tiếng, tính thông minh đã từng được thử thách, và sự khôn khéo mềm mỏng của bà để có được những đạo quân ở kế bên, thay vì ra khỏi xứ sở. Con đường đi tới tự do thì dài, gian khổ và cần mọi bàn tay..
HIRSI ALI, tác giả Infidel. Cuốn mới, Nomad, ra mắt tháng này

Time, May 10, 2010. 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới.
TV giới thiệu 2, thay cho 2 Mít.
Tùy bạn chọn: Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định…