gau



Friday Oct 17

DBC - Dirty But Clean
[Bẩn Nhưng Sạch] Pierre, và cuốn tiểu thuyết đầu tay Vernon God Little, câu chuyện một cậu bé 15 tuổi người Texas chạy trốn cộng đồng hết còn bình thường của cậu, sau khi bị trách cứ [blamed] vì vụ thảm sát tại trường trung học Mỹ Columbine, đã thắng giải Booker 2003.
Tên ông là Peter Warren Finlay, nhưng với bạn bè và rất nhiều chủ nợ, ông luôn luôn là Pierre Bẩn. Ông hứa sử dụng 50 ngàn Anh Kim đầu tiên của số tiền giải thưởng, để trả nợ bạn bè mà ông đã chơi xấu!
Cuốn sách của tôi là một điềm xấu, đến bây giờ, dù đuợc giải, tôi vẫn tin như vậy. Có một cái gì thật ma quái chung quanh cuốn sách. Liền sau khi nó được một nhà xb nhận in, là cú không tặc đâm sập Tháp Đôi... Đón đọc bài phỏng vấn ông, trên Tin Văn

Trong cuốn tự thuật, "Sống để kể chuyện", nhà văn Garcia Marquez
kể lại, đã chơi trò Russian Roulette với một tay phú lít,
khi bị bắt tại trận, đang quần thảo với bà vợ của ông này.
"Tôi nhớ tên và họ của nàng, nhưng lúc đó, tôi thích gọi bằng cái tên Nigromanta [Necromancer: Cô Đồng]
Noel năm đó là nàng 20 tuổi. Nàng có dáng dấp một người Abyssinian, da mầu cocoa.
Cái giường của nàng mới vui làm sao, và cái số ta của nàng mới

"sỏi đá cũng còn nhớ nhau khốc liệt" [rocky] như thế nào,
và nàng có một cái bản năng làm tình có vẻ như thuộc về một dòng sông sôi sóng hơn là thuộc về một con người!"

[she had an instinct for love that seemed to belong more to a turbulent river than to a human being].


kazan


Vĩnh Biệt Kazan

… "điều tốt đẹp nhất của nó [Chủ nghĩa xã hội],
là chúng tôi không cần phải thù hằn lẫn nhau,
bởi vì nếu vậy chúng tôi có thể chán ghét hệ thống ấy."

Szellênyi Iván
Giới trí thức tự vấn
Nguyễn Hồng Nhung dịch và chú thích
[Trích Talawas]


Hoàng Kim Thời Đại Của Hận Thù
Trên Tin Văn đã giới thiệu Norman Manea, nhà văn lưu vong Romania, qua một số bài, như trong Số Phận Một Nhà Văn Lưu Vong, trong bài viết về Tạp Ghi của Lô Răng...
Trên NYRB số đề ngày 23 tháng Mười, có bài điểm cuốn sách mới nhất của ông, The Hooligan's Return, một hồi ký.  Angela Jianu dịch từ tiếng Romania [nhà xb Farrar, Strauss and Giroux, 385 trang, $30.00]. Theo tác giả bài điểm sách, Charles Simic,  Manea là người có dư thành công lực để trả lời những câu hỏi về một hoàng kim thời đại của hận thù. The Hooligan's Return là một memoir của một thời ma quỉ như thế.
Một trong những luận điểm quan trọng của cuốn hồi ký của ông là: Một tự vấn thật nghiêm khắc về quá khứ - cách tốt nhất để bảo vệ nhân loại chống lại bất cứ một chủ nghĩa toàn trị - đã bị vờ đi, giản dị chỉ có vậy. Bởi vì chẳng có giống dân nào lại muốn khoe khoang, trong lịch sử mang gươm đi mở đất, dân tộc "ta, mình..." đã làm cỏ bao nhiêu giống dân khác?
Một lý thuyết lịch sử, theo đó, nhân loại sẽ "tha thứ" cho bất cứ một tội ác, bởi vì, thí dụ, "tội ác" 1975 đã đẻ ra một dân tộc Việt Kiều Hải Ngoại... một lý thuyết lịch sử như thế, đúng là một khởi đầu hứa hẹn, nhưng chưa đủ, theo Manea...

Tác phẩm của Manea là từ ba nguồn kinh nghiệm, như ông nói với nhà sử học người Ý, Marco Cugno:
"Khi bạn khám phá ra, mình là người Do Thái, ở trong trại tù, vào lúc 5 tuổi, như vậy là mọi lựa chọn kể như tiêu: cái thảm kịch tập thể, xa xưa bám dính lấy bạn. Như vậy là, ngay từ lúc nhỏ xíu, kinh nghiệm Lò Thiêu là một dẫn nhập tàn nhẫn đưa tôi vào đời. Sau đó, tới chủ nghĩa Cộng Sản. Chủ nghĩa toàn trị có nghĩa là loại trừ và đảo ngược truyền thống. Tới tuổi già, lưu vong đem trả cho tôi thân phận một kẻ trôi sông lạc chợ, và theo tôi, để vượt được nó, phải bám chặt vào ngôn ngữ và văn hóa của mảnh đất tôi sinh ra."

Tôi [Charles Simic], biết tới tên Norman Manea lần đầu, vào năm 1991, khi đọc bài của ông trên tờ The New Republic, viết về quá khứ phát xít nhưng được giấu nhẹm, của Mircea Eliade, môt học giả nổi tiếng của Romania về tông giáo so sánh [comparative religion] và là tác giả của những tác phẩm thật có uy tín như là Shamantism, và A History of Religious Ideas: From the Stone Age to the Eleusinian Mysteries. Nhưng chuyện đó thì tôi đã biết.

Vào  năm 1972, cùng người bạn là Vasko Popa, một nhà thơ Serbian gốc Romanian, chúng tôi có gặp gỡ triết gia Émile Cioran ở Paris. Chúng tôi ngồi đấu láo cả buổi chiều trong căn hộ của ông, rồi đi lang thang tại những khu vườn Luxembourg, Vào buổi tối, có thêm Mircea Eliade, và cả bốn đi xơi cơm tiệm. Câu chuyện lúc thì bằng tiếng Romania, lúc thì tiếng Anh, tôi nghe câu đực câu cái, thành thử chẳng hiểu mấy ông tướng đó nói gì. Sau đó, tôi hết sức kinh ngạc, khi được Popa cho biết, Cioran và Eliade là phát xít, khi còn trẻ.

Vasko, một tay một đời CS [lifelong Communist], và một lòng một dạ với nó (a true believer). Nhà thơ bật mí tiếp, Ciroran thì đã rũ sạch nợ quá khứ phát xít tại…  sông Tiền Đường rồi! Trong khi Eliade thì vẫn thầm thà thậm thụt, [nguyên văn: Eliade có lẽ vẫn kín đáo có cảm tình với nó: still a secret sympathizer]....


The function of the writer is to act in such way that noboby can be ignorant of the world
and that nobody may say that he is innocent of what is all about.
Jean-Paul Sartre [What is literature?]
Coetzee trích dẫn trong bài viết về Gordimer [nhà văn Nam Phi được Nobel trước ông], trên tờ Điểm Sách Nữu Ước, NYRB, số đề ngày Oct 23, 2003
[Phận sự của nhà văn là hành động làm sao cho không ai còn mù tịt về thế giới,
và không một ai dám nói, tôi ngây thơ vô tội, về tất cả những trò khốn kiếp đó]


Có một cái gì thô thiển nơi chủ đề tra tấn trong tiểu thuyết Nam Phi,
về việc theo đuôi nhà nước... biến những bí ẩn tởm lợm của nó thành cơ hội để hư cấu.
Đối với nhà văn, vấn đề sâu xa hơn, đó là, họ không được phép tự cho mình
bị đóng cọc vào cái thế lưỡng nan mà nhà nước đề ra, tức là,

hoặc phải làm ngơ trước những trò tởm lợm tục tĩu, hoặc phải sản xuất ra những thể hiện về chúng.
Thách thức chân thực, đối với một nhà văn, là làm sao không chơi theo qui luật của nhà nước,
là làm sao thiết lập uy tín của chính mình
[thí dụ như trường hợp một Nguyễn Tuân trong thời chiến, hoặc một Nguyễn Huy Thiệp trong thời bình],
làm sao tưởng tượng ra sự tra tấn và cái chết,
bằng những cung cách của riêng mình. JM Coetzee.

Thông báo Nobel 2003
Giới thiệu JM Coetzee
Chỉ những câu  hỏi lớn
Ôi chao, sao cái sự dịch tiếng Tây ra tiếng Ta,
nó lại gian nan đến như thế này, hả ông... Gấu?.
PTH
Những Kỳ Tích về Walter Benjamin
Tiểu luận của Coetzee

Cái Ác Đến Từ Đằng Xa
Con có lầm không?
Có ai lại hoan hô người đã ra lệnh giết mình!

Hãy mở giùm tôi cánh cửa này
Tôi đập, và khóc ròng.
Ouvrez-moi cette porte où
je frappe en pleurant.
Apollinaire
Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều
và trên không có những đám mây bàng bạc, là giới báo chí quốc tế lại xào xạc, nhao nhác...
không biết ai được giải Nobel văn chương năm nay

Tưởng Niệm Bùi Giáng
[mất ngày 7 tháng 10, 1998]
Bùi Giáng, Hồn Thơ Bị Vây Khổn

Em thương anh như thương một ông trời bơ vơ