*
Nhật Ký









Mưa Sa
 Môi tràn cơn mộng dữ
Mắt ngập lời héo hon
Thân cưu mang ngày cũ
Vô ngần giọt mưa sa.
 đài sử

NGUYỄN LƯƠNG VỴ
Gửi họa sỹ Rừng
Những vị thần Mall
[bản tiếng Anh]

Tưởng nhớ Thanh Tâm Tuyền
 Fame
 Now your hour has struck. -Pray!
 -BLOK, The Field of Kulikovo
 "YOU KNOW THAT IN A MONTH  You will be the most famous person on earth?"
 “I know. But this will not be for long."
Russia’s greatest living poet, Anna Akhmatova, was conversing with Russia’s greatest living writer. Kopelev had introduced them; indeed, he seems to know everybody. In her seventies now, she was stout, silver-haired, majestic. She had read Ivan Denisovich in samizdat, and found it overwhelming. She thought of her son, who had spent so many years in Siberia.
“Can you edure fame?” she pressed him.
“ I have very strong nerves. I endured the Stalin camps."
“Pasternak could not endure fame. It's very difficult to endure fame, especially late fame”.
He told her he knew her great and highly complex work Poem without a Hero by heart. “ I found it incomprehensible at first, but then all became clear.” She read to him her sequence of the 1930s, Requiem, which had been published in the Vest, "without her knowledge or permission."
 "A Viking came in.” she recalled to Koplev. “And totally unexpectedly, and young and kind.”
Danh vọng.
Giờ của mi đã điểm. Hãy cầu nguyện!
BLOK, [Cánh đồng] The Field of Kulikovo
"Anh biết không, chỉ chừng một tháng, anh sẽ là người nổi tiếng nhất trên thế giới?"
"Anh biết. Nhưng chắc sẽ không lâu đâu."
Nhà thơ vĩ đại nhất hiện đang còn sống của nước Nga, Anna Akhmatova gặp nhà văn vĩ đại nhất hiện đang còn sống của nước Nga. Bà lúc này ở tuổi bẩy mươi, rắn, đanh, tóc bạc trắng, uy nghi. Bà đã đọc Ivan dưới dạng samizdat, truyền tay, và thấy nó thật bảnh. Bà nghĩ đến người con trai, đã từng trải qua nhiều năm tại Siberia.
“Anh liệu chịu nổi danh vọng?”. Bà gặng hỏi.
‘Thần kinh của tôi cứng lắm. Tôi chịu nổi trại tù Stalin.”
“Pasternak không chịu nổi danh vọng. Thật khó mà chịu đựng nổi danh vọng, rất khó, đặc biệt là thứ danh vọng đến muộn.”
Solz nói, ông biết tác phẩm lớn, nhưng cũng thật đa dạng của bà, Bài thơ không Anh hùng. Lúc đầu, Solz thấy thật khó hiểu, nhưng rồi nó trở nên trong sáng. Bà đọc cho Solz nghe đoạn tiếp của năm 1930, Kinh Cầu, xuất bản ở Tây phương, “bà không biết, và cũng không cho phép”.
“Một tên Viking đến thăm tôi”. “Hoàn toàn bất ngờ, trẻ, và được lắm.”

When Night Forgets to Fall
Khi màn đêm quên buông xuống
Đọc thơ Bonnefoy
Charles Simic. NYRB, 1 Tháng Ba, 2007

*
Photo de Zoïa Kosmodeminanskïa, 18 ans, partisane russe, prise par un soldat allemand le 29 novembre 1941. C’est après avoir vu cette image que Littell s’est lancé dans l’écriture des Bienveillantes.
Hình Zoïa Kosmodeminanskïa, một nữ du kích Nga, bị quân đội Đức tra tấn và sau đó treo cổ, do một binh sĩ Đức chụp ngày 29.11.1941. Sau khi nhìn bức hình là Litell ngồi xuống bàn, viết Bienveillantes].


Dọn
Sự kiện, NHT quan tâm đến những đề tài nóng hổi của xã hội, làm Gấu nhớ đến một bài viết trên tờ The New Yorker, và một nhận xét trên net, về chuyện gạ tình lấy điểm, của mấy ông yankee mũi tẹt: họ không kết án ông thầy, mà là cô nữ sinh: Học trò gì mà lại gài độ thầy!
&
Life Lessons
Những bài học của cuộc sống
How soap operas change the world
Làm thế nào những vở kịch đại chúng thay đổi thế giới
Đây là một chương trình có tầm vóc thế giới, có sự tham gia của rất nhiều cơ quan, tổ chức, nhắm đưa ra một lối thoát, cho những vụ, thí dụ như, gạ tình lấy điểm.
 "A typical soap opera reflects the values of the culture and rarely stops to question them”.
"These are characters who constantly find obstacles to overcome, but they keep on trying," Curiel said.
"You mean like Hamlet?" one of the participants asked.
"Exactamente!"
"You can't just punish, punish, punish the good ones," Curiel said, "or people will feel powerless to change."
Những nguyên lý cấu tạo một soap opera đại khái như trên.

“It is my belief,” she writes that some girls – among whom she clearly includes herself - "ought to be put at the age of fourteen” with an older man as a form of “apprentice love” (p.185).
[Tui tin rằng, có vài cô bé, trong có tui, nên học thực tập yêu với một người đàn ông lớn tuổi hơn, khi họ ở cái tưổi ô mai].
Stalin was a thousand times worse than Hitler. If intellectuals like Heidegger and Paul de Man have deserved to be investigated and denounced for the support they gave to Nazism, what do those intellectuals deserve who supported Stalin and the Stalinist system, who chose to believe Soviet lies against the evidence of their own eyes? This is the huge question that exercises Lessing's moral conscience, coupled with a second and equally troubling question: Why does no one any longer care?
Stalin khốn kiếp hơn Hitler cả hàng ngàn lần. Nếu những trí thức gia như Heidegger, và Paul de Man, bị xét xử vì tội phò Nazi, tại sao lũ khốn khóc Stalin không bị trừng trị?
Mà, quái quỉ thật, chẳng ai để ý đến chuyện này?

Những trò chơi nguy hiểm

By Hermione Lee
What good is the novel, the long story told in prose? Hegel called the contingent, the everyday, the mutable, "the prose of the world," as opposed to "the spiritual, the transcendent, the poetic." "Prosaic" can mean plain, ordinary, commonplace, even dull. Prose fiction, historians of the novel tell us, has had to struggle against the sense of being a second-rate genre. Heidegger said that "novelists squander ignobly the reader's precious time." In late-eighteenth-century Britain, when large numbers of badly written popular novels were being published, "only when entertainment was combined with useful instruction might the novel escape charges of insignificance or depravity."
Bão tố chung quanh cuốn tiểu thuyết
Tiểu thuyết, thứ văn chương mạt hạng; tiểu thuyết gia, một lũ nhơ nhớp, chuyên ị vô miệng nhau, sử dụng một cách thô bỉ, thì giờ quí báu của độc giả.
Thế thì, tại nàm sao độc giả vưỡn cứ tìm đọc?
Một trong những câu trả lời tuyệt nhất, theo Gấu, là của Amos Oz.
Ông nói, tiểu thuyết là một câu chuyện rất đỗi riêng tư, giữa tác giả và độc giả.
Chính vì thế mà nó cứ còn hoài, còn mãi, còn dài dài...

Trong văn chương, có một cái gì đó, mà mọi thứ nghệ thuật khác, không có.
Đúng ra, có lẽ phải nói, trong văn chương, thiếu một cái, mà mọi nghệ thuật kia, thì dư thừa!

Gấu, nhà văn