*



*



Mùa hè Còn Mãi
Truyện Dài
Nguyễn Chí Kham


30.4.2010 

Vietnam Now

Vietnam: Rising Dragon
by Bill Hayton
Yale University Press, 254 pp., $30.00

*

 

Reading Bill Hayton’s enlightening and persuasive narrative about postwar Vietnam I wondered, as I have before in these pages, how the Vietnamese won their long wars against the French and the United States. After Dean Rusk retired as secretary of state during much of the war, his son, Richard, asked him, “Short of blowing them off the face of the earth how could we have defeated such a people? Why did they keep coming? Who were these people? Why did they try so hard?” Rusk replied, “I really don’t have much to answer on that, Rich.”


Tiếng Dội

Nhịp thời gian

Như lính giữa rừng

Bài Nhịp thời gian, Gấu hằng ấp ủ, chỉ mong có dịp thuận tiện viết ra. Khi đi tù VC, nghe nhạc sến, nhạc lính, nhạc vàng Gấu ngộ ra là, cái hồn của văn chương Miền Nam chính là ở đó
Từ trước tới nay, cứ nói đến văn chương Nam Bộ, là, trong đầu ai cũng nghĩ ngay tới một ông Sơn Nam, thí dụ, mà ông này, như mọi người đều rõ, đều rành, có một cái đuôi VC thật dài, người thời nào cũng sống được. Nếu coi cái hồn văn chương Miền Nam ở nơi... đuôi chồn của một ông Sơn Nam, VC nằm vùng thì...  nhảm quá!
Cũng không thể ở ở mấy anh Bắc Kít di cư được!


Những kỳ tích về Walter Benjamin


Czeslaw Milosz
PROUD TO BE A MAMMAL


Tưởng niệm  Hoàng Cầm


Vụ Án

Thế nào là yêu nước?
Xin nói ngay: cái nhan đề trên được mượn lại từ một bài viết của Joyce Anne Nguyễn (Nguyễn Đắc Hải Di), một blogger 16 tuổi, mới rời Việt Nam sang định cư tại Na Uy được hơn một năm. Bài viết, vốn, thoạt đầu, được đăng trên blog cá nhân của Joyce, sau đó, được phổ biến rộng rãi trên nhiều trang mạng khác nhau và gây nên khá nhiều tranh cãi, là những cảm nhận riêng tư về ý niệm yêu nước trước tình hình chính trị tại Việt Nam hiện nay.
Blog VOA NHQ 

Một cái tít như thế, thật là bình thường, theo cái kiểu ‘how to’, thí dụ, thế nào là tình quê hương, thế nào là nhớ nhà… đâu có chi mà phải….  xin nói ngay?
Nếu muốn nhắc tới bài viết nổi cộm của một em nhóc, khi có dịp may ra khỏi đất nước, tha hồ mở miệng, thì có thể viết đại khái, “Nhân bài viết của em Joye Anne [mới ra khỏi nước là đã tậu được một cái tên đầm rồi, lẹ thật!]… tôi bèn đi một đường vuốt đuôi…'
Viết một bài cỏn con như thế, mà cũng không nên thân, ấy là vì cái tâm địa, cứ muốn nổi cộm, muốn xoa đầu người này, người nọ.

Trong bài viết này, tôi thử nhìn vấn đề từ góc độ lý thuyết và lịch sử….
NHQ 

Từ "lý thuyết", dùng ở đây, quá nhảm. Lý thuyết, bao gồm trong nó những ý tưởng, tư tưởng, khái niệm… thí dụ, nói đến lý thuyết Mác xít, là người ta nghĩ đến, nào là cần lao, vong thân, đạt thân, duy vật có trước, hiện hữu có trước rồi mới có yếu tính…
Từ "lịch sử" cũng không dùng được. Tình cảm yêu nước có trước…  lịch sử, có từ khi có bộ lạc, từ hồi hồng hoang, mông muội!

Nói rõ hơn, chưa có ‘nước’, là đã có tình cảm yêu nước rồi!

Phải nhìn từ góc độ ‘lý thuyết, lịch sử’ như thế, rồi mới lèm bèm về "lý thuyết yêu nước Mác Xít Mít", “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội được”!
Những dẫn chứng về những tác giả, bài viết thì cũng chỉ là những suy tưởng về lòng yêu nước của từng cá nhân con người, làm gì có lý thuyết ở đây?
Viết nhảm quá, lại ngứa miệng sủa tiếp.
Thảo nào, bài viết của GNV, đám này đọc không được.
Thầy như thế, làm sao trò, khá?

Để có một ý niệm về “cái gọi là” lý thuyết, Gấu mượn ngay bài của chính Người, Lý thuyết văn học: Chủ nghĩa Mác”.  Nhưng hỡi ơi, trong một bài viết ngắn, Người nhét đủ thứ tên tuổi vô trong đó, trong khi, chỉ một ông thôi, với độc giả, hay người viết, cũng đủ mệt cả đời rồi, thí dụ Lukacs, Adorno, Benjamin.
Sự thực Gấu không tin, Người đã từng đọc tác phẩm, của chỉ một, trong ba ông này!

Khủng thật!