Đà Lạt

12

Một Chủ Nhật Khác
: Cuốn tiểu thuyết duy nhất, đầu tiên, và có thể, cuối cùng (1) của Thanh Tâm Tuyền?
Quả như thế, theo tôi.

Trường hợp MCNK làm nhớ tới Những Kẻ Làm Bạc Giả của Gide. Cũng một cuốn tiểu thuyết duy nhất của một nhà văn với hầm bà làng tác phẩm.

"Không có bạn, liệu tôi viết nổi cuốn sách này không? Tôi nghi ngờ điều đó, bởi vậy xin tặng bạn cuốn sách này."
Đó là lời đề tặng, trên bản thảo cuốn Những Kẻ làm Bạc Giả, của André Gide.
Khi được xb, lời đề tặng ngắn gọn hơn, nhưng giật gân hơn: “Tặng Roger Martin du Gard cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi”.
Có giai thoại, Gide viết tác phẩm trên, khi bị Martin du Gard chê, bạn đếch biết viết tiểu thuyết (2).
Nhưng sự thực không đơn giản, và lý thú hơn nhiều.

(1) Riêng tôi, tôi nghĩ, chắc là ông ngưng viết. [Thư tín]
(2) Tôi cũng là một nhà văn thiên về quan niệm cho tiểu thuyết chỉ là thứ "văn học hạng hai", "á văn học".
Nếu không tin bạn thử đọc lại Chiến tranh và hoà bình của Leo Tolstoy, Những người khốn khổ của Victor Hugo, Ba người ngự lâm pháo thủ của Alexandre Dumas (cha) v.v…, bạn sẽ thấy những nhà văn ấy thật ra xét cho cùng cũng chỉ là những tay "đại bợm". NHT

Nhận xét của NHT, khoan bàn đúng, sai, duy mấy điều sau:
-Ba cuốn ông đưa ra đều là tiểu thuyết lịch sử. Thứ, không phải, thì sao?
-Những nhà văn trên, vì là "đại bợm", cho nên viết á văn học?

Tôi sợ rằng, NHT, do "cũng" "đếch biết viết tiểu thuyết" cho nên mới tuyên bố đại ngôn như trên, theo cái kiểu chó sói và giàn nho!
Hay, bởi vì ông không là "đại bợm", nên không thể viết thứ á văn học đó, trước đây, và bây giờ, "xét cho cùng cũng chỉ là một tay đại bợm", cho nên đã "trước tác", Tuổi hai mươi yêu dấu, Tiểu Long Nữ... ?

Ôi chao, tuyên bố hung hăng dữ a?
Cứ như rắn độc cắn phải lưỡi!
*

Inconséquence et Contingence.
Bất hợp lý và Ngẫu nhiên.

Ở một trong những chương đầu Một Chủ Nhật Khác, tác giả mô tả giáo sư Kiệt.
-Succès fou. (1)  Duy phụ họa - Giáo sư Kiệt có một vẻ đẹp "tàn nhẫn", "đầy đực tính" không tưởng nổi. Tôi đã từng nghe một cô sinh viên phê bình. Nguyên văn đấy.
MCNK 8
(1) Thành công như điên.
Nhưng suốt cả cuốn truyện, anh chàng xuội lơ.
Lần đầu đi với em Oanh, mồ hôi đầy tay, đổ cho bịnh con khỉ gì đó, [Em có hiểu tại sao chân anh run, đó là tại anh bị bệnh tê thấp. Khúc Thụy Du, Du Tử Lê]. Lần vợ lên thăm, cứ trơ ra, ỳ ra!

"Chúng ta nhiều khi chẳng biết gì về mình, như chẳng biết gì về người khác".
Trong bài viết "Bất hợp lý và Ngẫu nhiên", mục Trống Đánh Xuôi Kèn Thổi Ngược [Antipode] của tờ Văn Học Pháp, Le Magazine Littéraire, số Tháng Giêng 2006, Simon Leys cho rằng, bất cứ một tiểu thuyết gia cũng có thể chiết ra được tí ti, từ câu trên của Rochefoucault. Nhưng Somerset Maugham có lẽ không biết đến câu này. Trong bài viết về Đỏ và Đen, ông phạng Stendhal về cái sự trái ngược lạ đời ở anh chàng Julien Sorel, y như ở Kiệt. Cái tính khí lừng lững leo thang đời, lên tới đỉnh cao xã hội, của anh chàng nhà quê, nhà nghèo này, là không thể lay chuyển. Trở ngại nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, nhưng cứ giờ phút khủng hoảng quyết định đời mình, là hành động như thằng ngu, thằng khùng.
Một trong những nguyên lý căn bản của tiểu thuyết là, tả nhân vật ra sao, thì những hành động của nhân vật phải ăn khớp.
Nhưng than ôi, chính vì khư khư bám chặt nguyên lý này, nhân vật của Maugham như những hình nộm, con rối. Chỉ có một lần độc nhất, ông, may phúc làm sao, quên nguyên lý trên,
cỗ máy chạy ngon cơm, chỉ có mỗi lần đó, trục trặc, thế là có tác phẩm để đời: Cakes and Ale.
Nhân vật Châu Bá Thông, Trâu Nước Quách Tĩnh của Kim Dung cũng đã từng bị la bai bải: mấy thằng ngu xi cục mịch như vậy, làm sao học được đòn Song Thủ Hổ Bác?

Có thể vì bực quá, Kim Dung mới phịa ra nhân vật trong Hiệp Khách Hành, Thằng Lộn Giống, mù tịt chữ, vậy mới học được thượng đỉnh võ công!
Truyện này đã từng bị nhìn theo kiểu Bóng Đè: một ẩn dụ chỉ mấy ông Đỗ Một , Đỗ Hai, và cuộc đời không hề biết bại là gì của họ.
Trong Nam có nhân vật Tướng Râu Kẽm. Có một ông con, trốn học bị bố mắng:
Bé không học, lớn làm gì?
Ông nhóc dõng dạc:
-Bé không học, lớn lên làm Phó Tổng Thống!