logo

Nhật Ký Tin Văn


No! Not beneath foreign skies
Or the protection of alien wings -
I was with my people then,
Where, to their misfortune, they were then.
[Không bầu trời ngoại
Không, đôi cánh thiên thần -
Tôi, với đồng bào của tôi,
Với số phận hẩm hiu của chúng tôi]

Anna Akhmatova

Ảnh hưởng
Trước đây 2 năm [tức 1997], nhà văn Anh nổi tiếng, Graham Swift bị buộc tội thuổng As I Lay Dying của Faulkner, khi viết "Last Orders". Cuốn này ăn giải Booker.
Thú vị là, khi As I Lay Dying ra lò, Faulkner, chính ông, cũng bị tố cáo thuổng cuốn The Scarlet Letter của Nathaniel Hawthorne.
Thú vị hơn nữa, là  câu trả lời của Faulkner. Một câu trả lời  tuyệt vời nhất mà một nhà văn có thể có được, theo Rushdie.
Ông nói, khi ông đang cố làm [composing] cái mà ông thành thực gọi là một "tour de force", [tiếng Pháp, có nghĩa: một công việc cần rất nhiều nghị lực], ông vớ bất cứ cái gì ông cần, từ bất cứ ai, từ bất cứ đâu, mà ông có thể kiếm thấy được, và, không một nhà văn nào nghĩ rằng, chuyện đó không được phép [được minh chứng, justified].
[Trích Ảnh Hưởng, tiểu luận của Rushdie].
Faulkner là ông thầy dậy viết văn của Gấu tôi. Đã có lần Gấu kể, cứ mỗi lần loay hoay muốn viết, là lại lôi ông thầy ra đọc. Đọc, đọc, rồi bất thình lình, Nó đây rồi!
Nó đây rồi, là từ Faulkner.
Sau đó, nó ra sao  là của Gấu tui.


Tôi nghĩ đến một giai đoạn nào đó người ta cũng phải thay đổi, có lẽ đó cũng là quy luật tự nhiên thôi. Ai tự tô vẽ cho văn chương một sự mầu mè quá đáng, giả tạo thì người đọc nhận ra ngay. Ngày trước tôi là một cô bé vừa chân ướt chân ráo từ vườn rau muống của ngoại chạm chân vào tác phẩm đầu tay, còn giờ đây, đã là mẹ của một cậu con trai hơn 20 tháng tuổi rồi cơ mà. Phải có sự khác nhau chứ!
Nguyễn Ngọc Tư

Lời khen, khám phá của Võ Phiến là một trong những lý do đưa đến sự nổi đình nổi đám của Trần thị NgH.
Kundera có nói, những nhận định đầu tiên bám chặt lấy tác phẩm, đừng mong chi rũ khỏi. Những nhận định đầu tiên của Max Brod, bạn của Kafka, đã mở ra cả một trường phái “Kafkology”, ai muốn hiểu Kafka là phải kinh qua trường phái này. Proust còn cay đắng hơn: Dante sống sót là do có ít người đọc quá!
Giả sử người đọc có cùng một lúc hai ấn bản NgH, liệu họ sẽ chọn ấn bản nào?


Thời gian mới là yếu tố quyết định của một câu văn.
Những ngày Mậu Thân căng thẳng, Đại Học đóng cửa, cô bạn về quê, nỗi nhớ bám riết vào da thịt, thay cho cơn bàng hoàng khi cận kề cái chết, theo từng cơn hấp hối của thành phố, cùng với tiếng hoả tiễn réo ngang đầu.”
 Cõi Khác
Thời gian ở đây: Thành phố Sài Gòn, những ngày Mậu Thân.
Nói rõ hơn, chỉ có ai đã từng sống những giây phút đó, mới bắt được nhịp thở của câu văn, và cũng là của thành phố, trong những cơn hấp hối của nó.
Nói một cách khác, không phải NQT, mà là Sài Gòn, những ngày Mậu Thân,
mới là chủ nhân thực sự của câu văn trên.

Mát

.... absence is the best medecine for forgetting... but the best way to forget forever is to see daily...
Anna Akhmatova
[Vắng là quên, nhưng muốn quên luôn, thì đành sống hoài ở đó].

Hãy viết về Sài-gòn cho chẳng riêng ai mà cũng là cho tất cả mọi người. Hãy viết về một thành phố trong cơn hối hả tìm một người thân tưởng đã mất tích, cuối cùng đã mất gần như tất cả những đứa con thân yêu còn lại. Hãy viết về một thành phố tưởng như nông nổi tạm bợ, tưởng như lúc nào cũng muốn có tất cả, muốn sống một lần, ngay lập tức, ngay tại đây... nhưng có khả năng cảm hóa, biến đổi tất cả những con người đã từng sống trong nó, thành những tín đồ của một thứ đạo giáo, đạo Miền Nam, đạo Sài-gòn. Hãy viết về những bạn bè thân yêu, đã lang thang nơi chân trời, đã nằm sâu dưới đáy mồ biển cả, nơi rừng sâu nước độc, đã thất lạc... mà địa chỉ cuối cùng còn giữ được: Sài-gòn.

Trong những giờ phút thê lương ngồi bên xác đứa em tại nhà hội Thị Xã Sóc Trăng, nghe những người lính cùng đơn vị của đứa em kể lại những giây phút cuối cùng của người chỉ huy, nhìn hai hàng nến, lá quốc kỳ, viên sĩ quan đứng cứng người như pho tượng trước chiếc quan tài trong kẽm, ngoài gỗ, tôi có cảm tưởng đứa em đã đem cùng với nó giùm tôi tất cả những kỷ niệm còn sót lại về một thành phố đã có lần hai anh em cùng rời bỏ: Hà-nội maudit! 

Buổi sáng cuối cùng, cùng với Sài-gòn, ngồi một mình trong quán vắng, nghe giọng ca Thanh Tuyền... Cũng vẫn giọng hát cũ, bài ca xưa mà sao nghe lòng mình thay đổi. Cảm giác đắng cay, tủi nhục những ngày tháng Tư nay đã hết hẳn rồi. Người Sài-gòn đọc trong mắt kẻ thắng trận nỗi thèm khát, mong sao được là nguỵ. Giờ này, tiếng hát như được cất lên từ đáy mồ biển cả, từ quần đảo ngục tù, như được sống lại từ một con ngựa thành Troie mà Cộng sản miền Bắc trong cơn điên cuồng vơ vét đã vô tình rước về.
Nàng Mỵ Nương đang nhỏ lệ hòa tan bao nỗi tủi hờn của những anh chàng Trương Chi suốt đời không biết hát, suốt đời chưa từng được nghe một người hát cho một người...

Và tôi bỗng thấy bớt nhớ Sài-gòn.

Lần Cuối Sài Gòn

"Tôi mang cái chết đến cho những người thân của tôi
Hết người này tới người kia gục xuống.
Ôi đau đớn làm sao! Những nấm mồ
Đã được tôi báo trước bằng lời."
"I brought on death to my dear ones
And they died one after another.
O my grief! Those graves
Were foretold by my word."
Anna Akhmatova


Đau khổ nhất là những ngày cô bạn đi lấy chồng. Vẫn những ngày tháng ngây ngô bên mớ máy móc, nghe tiếng người nói xôn xao từ những thành phố xa lạ phía bên ngoài địa ngục, qua đường dây điện thoại viễn liên, mơ màng tưởng tượng chiến tranh rồi sẽ qua đi, cô bạn rồi sẽ hạnh phúc, hạnh phúc... Hết còn nỗi ngây thơ tưởng mình ở trên cao, trên tận đỉnh cồn, thấy hết, hiểu hết. Vẫn những đêm dài điên cuồng đuổi theo bóng mình sợ hãi trốn sâu dưới đáy địa ngục, trong những hang cùng ngõ hẻm thành phố, chạy hoài, chạy hoài, không còn nơi để ghé, không còn chỗ để ngừng... Chỉ mong gặp lại những hồn ma quen, những gã phóng viên người Nhật, người Mỹ, hai gã chuyên viên Phi Luật Tân, để hỏi coi họ có còn luyến tiếc đất nước này hay không, chỉ muốn la lớn, tôi yêu em, tôi yêu em, cho cả thế giới, cả loài người đều nghe.
Cho người chết gật đầu thông cảm.
Cõi Khác

Hà Nội, Thiệp và Gấu (5)
Có lẽ lịch sử nhân loại chỉ là lịch sử của vài ẩn dụ.
Borges
Có một điều thật lạ, Liên Xô là cái nôi của cách mạng vô sản, và đa số nhà văn miền bắc từng đã được qua đó. Rất nhiều người trong số họ là những chuyên gia về văn học Nga, nhưng  Gấu tôi thật sự ngạc nhiên, đọc những nhà văn miền bắc, họ tỏ ra rành về văn học Nga, nhưng chỉ là phần nổi. Phần chìm, phần "dưới hầm", chẳng người nào "dám", Gấu tôi suy nghĩ như vậy. Bởi vì, họ không hề đọc Mandelstam, Anna Akhmatova... chưa hề nhắc tới, dù chỉ một lần, Solzhenitsyn, Brodsky....  Và Gấu tôi sợ rằng, họ đọc không nổi Dos! [Nên nhớ, nhà văn này đã từng bị văn học xã hội chủ nghĩa lên án].
Dương Tường phán, nhà văn chúng ta dốt quá.
Gấu tôi chỉ xin nối điêu: Vì không chịu đọc "những ông thầy của họ, và của cả thế giới", là những nhà văn Nga.


Tiểu Thuyết Chưa Chết
1, 2,  3 Nguyên bản tiếng Anh
  Nói ngắn gọn, sự đe dọa của những môn chơi đòi hỏi kỹ thuật cao không làm tôi lo âu nhiều, so với Giáo sư Steiner. Có lẽ chính sự kiện quá đơn giản, nếu nói về kỹ thuật viết [chỉ cần cây viết mẩu giấy], chính cái đó, đã làm cho văn chương sống sót, và cứ sống sót hoài. Còn điều này nữa, ba môn chơi đòi hỏi kỹ thuật cao thật khó mà độc diễn, và như thế, rất dễ phụ thuộc, và do đó, dễ bị kiềm chế, kiểm duyệt...  trong khi, làm sao nhà nước toàn trị kiểm soát nổi, một thằng chả như Nguyễn Chí Thiện chui vào nhà xí, làm thơ nhân ngày sinh nhật bác, ở ngay trong tù, thí dụ vậy?