*
Nhật Ký









*

Những con quỉ đáng sợ của Dostoevsky

Dostoevsky bắt đầu viết Những Con Quỉ năm 1869, khi đó ông 48 tuổi. Ông vừa hoàn tất và cho in Gã Khờ; ông viết xong Người Chồng Muôn Thưở. Ông sống ở Âu châu (Florence và Dresden), từ hai năm trước đó, vừa để trốn chủ nợ, vừa kiếm một chỗ tương đối thanh thản. Ông có trong đầu một cuốn tiểu thuyết về niềm tin và cái sự mất nó, và ông đặt tên là Atheism, the Life of a Great Sinner [Vô thần, cuộc đời một tay tổ sư tội lỗi]. Ông quá tởm đám Hư vô chủ nghĩa, những kẻ mà chúng ta có thể gọi là nửa vô chính phủ, nửa tự do [liberal], và ông đang viết một cuốn tiểu thuyết chính trị chế nhạo bọn này về sự thù hận truyền thống Nga, say mê Tây phương, và không có niềm tin của họ. Sau khi loay hoay với cuốn sách được một dạo, ông mất hứng, và hứng khởi lại bùng lên, (chỉ một tay lưu vong mới có thể có được cái sự thú vị này], khi ông đọc báo chí Nga [chắc giống như bi giờ đọc VN-Express?], và nghe qua một người bạn của bà vợ, về một vụ sát nhân có tính chính trị. Năm đó, một sinh viên đại học tên là Ivanov đã bị bốn ông bạn quí, cũng sinh viên, làm thịt, vì nghi anh ta là ăng ten của cảnh sát. cái tổ cách mạng mà mấy ông bạn quí giết lẫn nhau đó, là nằm trong một màng lưới lớn lao hơn, được cầm đầu bởi Nechayev, thông minh, xảo quyệt, và ma quỉ. Trong Những Con Quỉ, nhân vật Stefanovich Verhovensky đóng vai Nechayev, và, như trong đời thực, anh ta và mấy ông bạn quí (Tolchenko, Virginski, Shigalev, và Lamshin) giết chết ông bạn quí Shatov, vì nghi làm ăng ten, tại một công viên, rồi ném xác xuống một cái hồ.

Vụ giết người khiến Dostoevsky có dịp nhìn lại những giấc mơ, cách mạng và không tưởng, của đám Hư vô chủ nghĩa Nga, và những kẻ sùng bái Tây phương, và khám phá ra, có một sự ham muốn quyền lực dữ dằn, có một nỗi đam mê được ngự trị ở trên đầu trên cổ, vợ con, bạn bè, những người chung quanh, và rộng ra, cả thế giới của chúng ta. Và chính vì vậy, mà tôi, [Pamuk], khi còn trẻ, một tên tả phái, [as a young leftist], đọc Những Con Quỉ, có vẻ, đây là câu chuyện không phải về một nước Nga một trăm năm trước đó, nhưng mà là về Thổ Nhĩ Kỳ, cái xứ sở ngã quỵ, quy hàng trước cái đám chính trị gia mê cải tổ, mê tiến bộ, mê đổi mới, nhưng lại ngập đầu, cắm rễ ở trong bạo lực.

Ui chao, cứ như thể Dostoevsky thì thầm vào tai tui, dậy cho tui cái ngôn ngữ bí mật của linh hồn, đẩy tôi vào xã hội của đám tiến bộ, tuy, bừng bừng vì những giấc mộng thay đổi thế giới, nhưng bị khoá chặt ở trong những hội kín hội hở, và hơi bị thích thú cái trò khốn nạn, đánh lừa những kẻ khác, nhân danh cách mạng (1), đầy đọa, làm nhục, làm mất nhân phẩm, những người không nói thứ ngôn ngữ cách mạng, không chịu cùng chia sẻ viễn ảnh về một ngày mai ca hát của chúng.

(1) Đúng là tình cảnh nhà thơ, nhà làm nhạc, khi cầm súng đi làm thịt tay ăng ten cho hiến binh Nhật, Đổ Đức Phin, và sau này, sám hối, viết Tại sao tôi viết Tiến Quân Ca.


The Salty Wit and Wisdom of Padma Lakshmi

The latest issue of Vanity Fair features a profile of none other than Top Chef host Padma Lakshmi, who's promoting her new cookbook, Tangy Tart Hot & Sweet. Amid all the foodie talk, Padma actually reveals quite a lot about herself. A sampling:
• On the Top Chef Emmy nomination: "[It] was a big fucking deal.”
• On life without her ex-husband, Salman Rushdie: "I'm really fucking sad."
• On her new cookbook: "Finishing the fucking book was like being in labor for two years!”
• On hosting dinner party: "I pulled this out of my ass."
• On an AIDS charity she supports: "…we’re doing a campaign and an event and you should buy a fucking table.”
• On telling the press if she had a boyfriend: "My husband would call fucking Reuters."
• On a tabloid's coverage of her bra size: "…they said it was 36C. I said, 34C, motherfucker!”
• On her current living situation: "Now I’m staying in a fucking hotel with all my shit in storage."

Note:
Bài trả lời phỏng vấn này, của cô vợ cũ của nhà văn Rushdie, Gấu biết tới, là nhờ thấy cái link trên một trang net, tò mò click đọc.
Mới hiểu ra, làm vợ một nhà văn, như Rushdie, hoặc như...
 bảnh cỡ nào, ngoài nhan sắc ra!
[Lẽ tất nhiên: không nhan sắc làm sao làm vợ nhà văn?]
Câu trả lời nào cũng làm quà cho độc giả một cú fuck.
Đâu có như nhóm Mở Miệng:
Không phải vì cú fuck, mà vì cái duyên dáng, hóm hỉnh của câu trả lời.
Câu trả lời hay nhất, là về cuốn sách của Em, theo Gấu:
“Đúng là một cú vượt cạn kéo dài hai niên!”
Gấu nhớ, có lần nghe kể, mấy bà ăn to nói, lớn, mỗi lần vượt cạn, đau quá,
thường lôi thằng nhỏ ra chửi:
Mày chơi mày sướng, để khổ cho Bà như thế này!
Tuyệt, là câu trả lời của bà vợ nhà văn Rushdie, "nói" y chang như vậy,
[bạn để ý đến hai từ "fucking" book, và từ "labor"]
nhưng thật duyên dáng!
Đúng là vợ nhà văn!
Nguồn

Gấu còn nhớ, lần trình diện Trung Tâm Ba Tuyển Mộ Nhập Ngũ, lúc điểm danh, để tránh trùng hợp, tên tân binh thường đi kèm tên cha mẹ, và tất cả đều cười ồ, khi nghe kêu... Nguyễn văn A... cha Chơi, mẹ Sướng!
Và khi anh chàng tân binh đứng lên, mọi người đều ồ một tiếng: Đẹp trai, cao ráo hùng vĩ. Đúng là nồi nào úp vung đó!

Ira Levin, cult chiller author, dies at 78
Lee Glendinning
Wednesday November 14, 2007
The Guardian

Ira Levin, playwright and author of the suspense classics Rosemary's Baby, The Boys from Brazil, and The Stepford Wives, has died at his home inManhattan
Nhà văn Ira Levin chuyên viết truyện trinh thám, rùng rợn đã mất. Ngoài những tác phẩm nổi tiếng được The Guardian nêu trên, ông còn là tác giả A Kiss before Dying, được Hoàng Hải Thuỷ phóng tác, Nụ hôn tử biệt. Truyện này Gấu đã từng đọc, và quá mê. Một anh chàng đào mỏ, tán được cô chị, trong số ba chị em, con một ông đại thương gia, chủ nhân của một dẫy nhà hàng, chuyên sản xuất thép. Ông bố tàn nhẫn, không hề tin, sẽ có một đứa lấy con gái mình, chỉ vì tình. Khi nghe tin cô gái có bầu, và biết được, ông bố sẽ không thí cho cô một đồng nào, vì chuyện đó, anh ta bèn giết cô chị, nhưng trước khi giết, lừa cô gái để lại một cái thư tuyệt mệnh bằng tiếng Anh, do anh ta nhờ cô dịch giùm từ tiếng Mít, thí dụ vậy. Anh này lại làm tiếp. Vẫn mửng cũ, kiếm cách cùng trường với cô em, dò hỏi, làm quen, nói ra những sở thích của mình, y chang như cô gái, nào là mê Faulkner, mê nghe nhạc Yanni... thí dụ vậy. Dính liền. Nhưng cô em do nghi ngờ cái chết của cô chị, bèn tự mình làm thám tử. Đến lúc khám phá ra, là mất mạng. Cô này có một anh chàng từng yêu thầm. Khi cô chết, anh lao vào cuộc, lật mặt anh chàng đào mỏ, khi anh này quyết tâm thực hiện ước mơ đào mỏ, với cô út.
Cô út nói với ông bố, tất cả đều do cha, nếu cha đừng quá coi trọng đồng tiền, thì cô chị lớn đã không chết. Thằng khốn nạn chỉ tính giết cô bồ, đang lúc mang bầu, khi biết rõ ông bố vợ sẽ chẳng thí cho một đồng nào.
Truyện này đã từng được quay thành phim, hai lần.

Pamuk trả lời The Paris Review

*
Tại sao chúng ta ở Việt Nam?
Tuổi thơ của cái ác, ở đâu?
Ở một làng ven Sông Hồng ư?
Chân Dung Quỉ như là một Nghệ sĩ Trẻ
Coetzee đọc Lâu đài trong rừng của Mailer
Nguồn