*

TẠP GHI




7
Tiểu Quỉ


*

Chân Dung Quỉ như là một Nghệ sĩ trẻ.


Trong cuốn tiểu sử viết sóng đôi, hai tay đồ tể sắt [hay sát] máu nhất, hai con quỉ khốn kiếp nhất, the worst moral monsters, của thế kỷ 20, Stalin và Hitler [nhưng tại sao lại bỏ sót Mao, chẳng lẽ này chưa xứng ngồi chung chiếu với hai vị trên, và liệu có nên ghé mắt tới me-xừ Pon Pot?] Alan Bullock cho in kế bên nhau, những bức hình hồi còn là học trò của hai chú bé Iosif và Adolf, niên học 1889 và 1899, tức là khi hai cháu mới 10 tuổi.
Nhìn hai khuôn mặt, ta có thể sẽ nhăn mặt,  đôi mắt có thể “chợt” u buồn, khi nghĩ tới những tai họa sau đó mà hai nhân vật “thứ ba” [Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò] giáng xuống nhân loại, nhưng những bức hình quá xưa, quá cũ, thành thử khó xét đoán, và ngoài ra, máy chụp hình không phải là “mu rùa”, khó… bói lắm!
Bức hình học trò, cho dù sáng sủa cách mấy thật khó là mu rùa. Những đứa trẻ như trong hình, số phận sẽ ra sao? Thằng nhóc nào sẽ đi xa nhất? Nhưng, với hai ông thần này, là một câu hỏi nhức nhối: Chẳng lẽ một số người trong chúng ta là quỉ, ngay từ khi lọt lòng mẹ? Nếu không phải như thế, thì vào lúc nào? Và như thế nào, bằng cách nào, quỉ...  đi vô chúng ta?
Hay là, đặt câu hỏi dưới một dạng “dễ thương” hơn, ít chất siêu hình hơn, tại sao trong số chúng ta, có những con người chẳng hề bao giờ phải cố nén cái ác lại, cố đừng để cho con lợn lòng xổ chuồng, cố vận dụng tới cái gọi là lương tâm đạo đức, khi tính “làm thịt” ai đó?
*
Với hai ông thần này, là một câu hỏi nhức nhối: Chẳng lẽ một số người trong chúng ta là quỉ, ngay từ khi lọt lòng mẹ? Nếu không phải như thế, thì vào lúc nào? Và như thế nào, bằng cách nào, quỉ...  đi vô chúng ta?
Trong trường hợp Stalin, và Hitler, liệu lỗi lầm là do cách nuôi nấng dậy dỗ, “một trăm năm trồng người”, tức hệ thống giáo dục tại GeorgiaAustria cuối thế kỷ 19?  
Liệu hai cháu đã phát triển được một tí lương tâm, nhưng sau đó, làm mất?
Liệu khi chụp hình, hai cháu đều là "cháu ngoan Bác Hồ, học tập tốt, lao động tốt, bình thường, ngoan ngoãn", như mọi đứa trẻ khác, và sau đó, biến thành quỉ là do những cuốn sách chúng đọc, hay bạn bè chúng quen, hay do đòi hỏi, sức ép của “thời đại”, theo kiểu thời thế tạo ra quỉ, và trong lá số tử vi của hai cháu, có đoạn, hai thằng bé này sinh ra để làm Đồ Tể Đức, Đồ Tể Nga?
Nhưng, giả như hai cháu, vì lý do nào đó, không kịp ra đời để đóng vai của họ, liệu Thượng Đế có kiếm ra hai tay khác đóng thế?
Đây là những câu hỏi mà mấy ông viết tiểu sử rất ngần ngại, khi phải đối đầu. Có những giới hạn chẳng bao giờ chúng ta biết được, về hai chú nhóc Iosif, hay Adolf, sống ra sao, môi trường, bạn bè, ảnh hưởng sớm sủa nào. Giữa đầu vào, bản ghi nhận sự kiện, và đầu ra, cả cuộc đời nội tại một người, là một hố sâu, mà những nhà sử học, những tiểu sử gia hiểu rất rõ, đừng nên té xuống đó.
Chính vì thế, nếu chúng ta muốn biết chuyện gì đã xẩy ra với linh hồn của hai cháu nói trên, chúng ta phải cầu cứu tới mấy ông nhà văn nhà thơ, tới cái thứ sự thực mà họ dâng hiến, vốn không giống như của những sử gia [Tiểu sử gia thì cũng là một sử gia, của một cá nhân].
Đó là khi Mailer bước vô bức tranh, ở cái chỗ những sử gia, tiểu sử gia ngưng lại.
[Chúng ta tự hỏi, vào lúc nào Tô Hoài có ý định viết Ba Người Khác?].
Nhà văn Mẽo lão thành này chẳng hề coi sự thực thi ca, the poetic truth, là thứ đồ bỏ [never regarded poetic truth as truth of an inferior variety]. Từ Một giấc mơ Mẽo, Quảng cáo cho chính tớ, Âm Binh, Tại sao chúng ta ở Việt Nam, qua The Executioner’s Song Marilyn, ông không hề “kìm kẹp” tinh anh, the spirit, và những phương pháp tra hỏi giả tưởng, để tiếp cận sự thực của thời đại chúng ta, trong một công trình có thể rủi ro nhiều hơn so với của mấy ông trên, nhưng đem đến những phần thưởng giầu có hơn.
Đề tài cuốn mới của ông là Hitler.
Hitler có thể thuộc về quá khứ, nhưng quá khứ mà ông ta thuộc về, vẫn sống, alive, và ít ra, chưa chết, undead. Trong Lâu đài trong Rừng, Mailer viết câu chuyện một Hitler trẻ, đặc biệt hơn, câu chuyện, làm thế nào Hitler có được [possessed] những sức mạnh ma quỉ.
*
Khi chàng Adolf trẻ tuyên bố, chàng muốn thành một nghệ sĩ, không phải vì chàng hết lòng đam mê nghệ thuật, nhưng vì chàng muốn được đời thừa nhận, như là một thiên tài, và trở thành nghệ sĩ lớn lao, theo chàng nghĩ, là con đường ngắn nhất cho một chàng trai trẻ tối om om [theo nghĩa, chẳng ai thèm biết tới], với một tí tiền lẻ ở trong túi, và chẳng có một dây mơ rễ má nào với giai cấp thượng lưu, để có được sự thừa nhận, tớ là nghệ sĩ lớn lao, cỡ thiên tài.
Vào cái lúc mà chàng  bập vào chính trị, bỏ giấc mơ nghệ sĩ, thập niên 1920, chàng bèn kiếm cho mình một thần tượng. Frederick II of Prussia, Đại Đế Federick. Vào những tháng chót của cuộc chiến, bị vây hãm trong căn hầm trú ẩn, tại Berlin, để giải buồn, Hitler nghe đi nghe lại  recitals thuật cuộc đời Đại Đế Frederick, của Thomas Carlyle, một tay phản dân chủ, mê giống Đức thứ hàng ròng, tay tuyên truyền cho lý thuyết lịch sử của con người vĩ đại.
Hitler bị ám ảnh bởi chỗ của ông trong lịch sử, theo nghĩa, tương lai sẽ nhìn những hành động hiện tại của ông ta như thế nào.
“Đối với tôi, chỉ có hai cách,” ông nói với Albert Speer, “thành công với toàn thể chương trình, kế hoạch của mình, hay thất bại. Nếu thành công, tôi sẽ trở thành một trong những con người vĩ đại nhất trong lịch sử. Thất bại, tôi sẽ bị kết tội, bị ruồng bỏ, và bị trầm luân” [If I fail, I will be condemned, rejected, and damned].
Trong tiểu thuyết của Dostoevsky, có hai tay ở bên lề của xã hội, một là Raskolnikov trong Tội Ác và Hình Phạt, và một, Starvogin, trong Lũ Người Quỉ Ám, họ nghĩ, họ có thể đi con đường tắt để trở thành vĩ nhân, bằng cách làm một cuộc ly dị giữa điều tốt, thiện và sự vĩ đại, lớn lao, nổi tiếng, và khoan khoái phạm những tội ác lớn lao: hành hạ người già cho tới chết, hay hiếp dâm trẻ em.