*





Summer 2006

**
@ Music Festival and Competition

Trân Trọng Kính Mời
độc giả Tin Văn @ Tiểu Sài Gòn
ghé thăm phòng tranh họa sĩ Rừng

*

Sự cứu rỗi cuối cùng
Đây là đòn của Chu Du chơi Lưu Bị. Các bạn chắc còn nhớ Chu Du đưa cô em của Tôn Quyền ra làm mồi câu Lưu Bị. Khổng Minh, tương kế tựu kế, khiến Đông Ngô mất không một em. Chu Du hoảng quá, bầy kế tiếp: Thằng cha Lưu Bị, cả đời khố rách áo ôm, đồ dệt chiếu, chưa từng biết mùi đàn bà, thứ quí phái, thứ "có gân" nó ra làm sao. Cho nó hưởng, là nó quên liền anh em kết nghĩa, săng phú Kinh Châu!
Ấy đấy, cái cú Mẽo chơi VC hậu 1975, là y chang. Mấy anh VC ở rừng lâu năm, ra phố phường, thấy của cải vật chất, 'hàng họ' Miền Nam 'ghê gớm' quá, bèn quì xuống hôn hít, đây rồi, đây rồi, "Ơ Ra Kìa" [chữ của NTV dịch Eureka, Kiếm Thấy Rồi!], và, sau đó, cứ thế biến thành bọ!
Cái ông tiến sĩ kinh tế giữ nguyên con 19 tấn vàng đưa cho VC, vậy mà hay. Mấy anh VC cứ đổ tội cho Nguyễn Văn Thiệu mãi. Hóa ra, "đây là cái chết của chúng ta"!
Ô hô, ai tai, thuợng hưởng!


Kỷ niệm với nhà thơ

Nói chuyện cấm cửa: Cụ Chất là người khiến Gấu này bị ông bô của Bông Hồng Đen cấm cửa!
Thì cũng vẫn đúng theo truyền thống gia đình chuyên về business, bà bô của BHĐ, thấy Gấu đi xong mấy cái bằng trung học tú tài, đi xong khóa học trường QGBĐ, sắp sửa ra trường đến nơi rồi, bèn xí phần, không phải cho BHĐ, con gái, mà là cho cháu gái, cái con Vy "đen thui" ở Đà Lạt!
Bèn đánh tiếng với Cụ Chất.
Cụ buột miệng, nói, nó đâu muốn làm cháu, mà làm rể bà cơ!
Ngay hôm sau, Gấu, quen lệ, mò đến nhà, kiếm ông anh BHĐ, bị ngay ông bố vợ hụt đứng ngay ở cửa, nói, nó không có nhà, và đóng sập ngay cửa lại.
Tội nghiệp Gấu!
*

Cho đến khi gặp lại ở vườn Tao Đàn.

"Cái lần anh đón H. trên đường tới trường Gia Long, ngay lối vào vườn Tao Đàn, buổi sáng sớm sau bao năm trời xa cách, H. đã tự nhiên ngồi lên xe. Vậy là anh đã hiểu."

Lần khác cô viết: "Có những đêm H. giật mình thức giấc, có thể vì nước mắt đầm đìa trên gối. H. thường khóc trong khi ngủ, mỗi lần quá cô đơn và nghĩ đến anh."

Khi gặp lại, cô bé đã đậu tú tài phần một, được ông bố khắc nghiệt cho đi thăm Đà Lạt. Mỗi sáng thứ bẩy, tôi theo chuyến xe đò sớm nhất vượt quãng đường mấy trăm cây số, rồi chiều chủ nhật trở về cho kịp thứ hai đi làm, trong đầu đầy ấp hình ảnh Đà Lạt với quán cà phê Tùng, tiếng hát Sylvie Vartan, "J'attendrai que ma vie recommence"... bóng dáng cô bé xuất hiện nơi đầu con dốc, tha thẩn bên hồ, thấp thoáng xa gần giữa vườn thông, trước ống kính máy chụp hình tôi mượn của một người bạn Phi làm cùng sở. Khi đó tuy ông Diệm không còn, nhưng Miền Bắc chắc còn đang lo đấu tố, thanh trừng địa chủ nên bỏ qua cho hạnh phúc nhỏ bé của chúng tôi.
Lần Cuối Sài Gòn

Sao hồi đó, lũ chúng mình sướng thế, nhỉ!
Bạn Chất phán một câu thật là chí lý!