*

Diary
















*

tặng cho em nguyên một đóa trăng rằm
thôi câu chuyện tình nói cho nhiều rồi cũng vậy
trăm năm dài rồi sẽ đụng nghìn năm
tất cả qua đi, điều gì còn ở lại
một đóa hoa quỳnh trong cõi trăm năm


*

The Love of God and Affliction *

In the realm of suffering, affliction is something apart, specific, and irreducible. It is quite a different thing from simple suffering. It takes possession of the soul and marks it through and through with its own particular mark, the mark of slavery. Slavery as practiced by ancient Rome is only an extreme form of affliction. The men of antiquity, who knew all about this question, used to say: "A man loses half his soul the day he becomes a slave."
* No English word exactly conveys the meaning of the French malheur. Our word unhappiness is a negative term and far too weak. Affliction is the nearest equivalent but not quite satisfactory. Malheur has in it a sense of inevitability and doom.
Không có từ tiếng Anh nào tương đương với từ tiếng Tây, malheur, bất hạnh. Cái từ unhappy, không được vui, thì đúng là một từ tiêu cực, và yếu xìu. Trong từ bất hạnh, nó có cái nghĩa  [điều] "không thể nào tránh được", và, "trầm luân", bị trời đầy.
*
Nô lệ, như được thực hành bởi La Mã cổ đại đúng là một hình thức cùng cực của bất hạnh. Người cổ đại hiểu thật rành về bất hạnh, và thường nói, con người mất một nửa linh hồn, ngày người đó trở thành nô lệ.


Tana French's top 10 maverick mysteries

From PD James to Patricia Highsmith and Donna Tartt, the novelist picks the books that defy all the thriller's conventions - but remain thrilling
Tana French trained as an actor at Trinity College, Dublin, and has worked in theatre, film and voiceover. Her first novel, In the Woods, won a Mystery Writers of America Edgar award earlier this year, and her second - The Likeness - has just been published.
Trong mấy cuốn mà bà/cô Tana French này lọc ra để mà đi một đường tản văn Thứ Sáu này, thì có tới ba cuốn Gấu đã từng đọc, hoặc coi phim, chuyển từ tiểu thuyết, thí dụ The Talented Mr Ripley, của Patricia Highsmith. Phim này đã từng được Tây làm, với tài tử Alain Delon: Plein Soleil, đạo diễn cũng thật bảnh, René Clément, mới được Mẽo remake.


Thư của NVK

Note: Gấu post thư, và quá ngạc nhiên, và xấu hổ nữa, vì giọng thư quá lịch sự, trong khi Gấu viết về nhà biên khảo thật là chẳng nể nang gì hết!
NQT


Tình đầu

Like the Coleridge hero who wakes to find himself holding the rose of his dreams, I knew these objects were not of the second world, which had brought me so much contentment as a child, but of a real world that matched my memories.
Như nhân vật của Coleridge thức giấc thấy mình cầm khư khư trong tay bông hồng đen của giấc mộng, tôi biết, tất cả những gì ở trong
Tứ Khúc thì không phải là từ thế giới tưởng tượng bước ra, chúng thuộc cuộc đời này. Và chúng là một, với hồi ức của tôi, những ngày ở Sài Gòn.
*

Tháng Mười năm đó, tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện, hay là mình tìm cách gặp nàng, hay tệ lắm, gọi nàng một tiếng, Hi. Những cuốn sách mà tôi đang đọc làm tôi say mê, và đắm đuối với chúng, những bức họa mà tôi vẽ thật hăm hở, thật giận dữ, đám bạn cấp tiến tả phái, đám Mác xít thanh toán lẫn nhau ở hành lang đại học, những đấng quốc gia, và cảnh sát – tất cả làm tôi xấu hổ, nhục nhã về những bạn mùa hè của tôi, và khu nhà ở giầu sang của chúng với hàng rào kẽm gai nơi cổng ra vào, và đám nhân viên canh gác, bảo vệ.
Nhưng, vào một buổi chiều Tháng Một, trời thật lạnh, tôi bật máy sưởi ấm căn phòng, và rồi, gọi điện thoại cho nàng. Khi mẹ nàng nhắc máy, hỏi ai đấy, tôi cúp máy liền không trả lời.
Ngày hôm sau, tôi tự hỏi mình, tại sao lại cư xử như vậy, tại sao tôi thực hiện cú phôn nếu không ngu si đần độn thì cũng kỳ cục đó. Tôi không nhận ra là mình đã tương tư nàng. Bông Hồng Đen của tôi. Vậy mà tôi không làm sao khám phá ra điều mà tôi cứ phải học đi học lại hoài, mỗi lần như mọi lần nó xẩy ra: Tôi đã bị nàng hớp mất hồn viá rồi.
Một tuần lễ sau, cũng vào một buổi chiều âm u, lạnh cứng người, tôi lại gọi điện thoại cho nàng. Lần này, nàng trả lời. Tôi nói thẳng một lèo, theo kiểu tự phát, nhưng thực sự là đã được học đi học lại, nhẩm lên nhẩm xuống không biết bao nhiêu lần, em còn nhớ bức họa anh vẽ em, vào những ngày cuối cuối của mùa hè vừa rồi? Liệu em có thể ghé, để hoàn tất bức họa?
-Nhưng em có phải vận, vẫn bộ đồ những ngày nào không?
Ui chao, sao tôi lại không nghĩ đến điều này nhỉ?
-Em cứ vận bộ đồ đó nhé!
Vậy là Thứ Tư tiếp theo, tôi tới cửa trường Dame de Sion, nơi ngày xưa mẹ tôi cũng đã từng là nữ sinh tại trường này để đón nàng. Tôi lỉnh đám cha, đám mẹ, đám nấu bếp, đám đầy tớ, kiếm một gốc cây, và đứng lấp ló đợi nàng.
*
Ui chao, đọc đoạn trên, là Gấu nhớ ra liền, cái lần đầu gọi điện thoại cho BHD.
Gấu bây giờ, cũng chẳng còn nhớ, ai đã cho Gấu số điện thoại nhà của nàng.
Trước đó, thỉnh thoảng nàng cũng gọi tới sở Gấu, khi cần ban ơn cho thằng khờ, này, đi chơi với em không. Em đang đợi ở Passage Eden. Và những lần đi chơi như thế, Gấu đã từng mô tả, là, lấy một cái tắc xi, vô Chợ Lớn rước đèn, rồi sau đó, về, bỏ nàng cũng tại Passage Eden, để nàng đi bộ về nhà.
*
Khi nàng biết, tôi không tính đưa nàng về nhà, để mẹ tôi mời nàng uống trà và ăn bánh ngọt, nhưng mà là tới căn phòng ở Cihangir mà mẹ tôi cho tôi sử dụng như là một studio, nàng có vẻ bồn chồn. Nhưng khi tôi vận lò sưởi ấm, và lôi ra cái sô pha, giống như chiếc sô pha nàng đã từng nằm tại căn nhà mùa hè, và ngó dáng điệu của tôi có vẻ rất nghiêm túc về chuyện vẽ tranh, tới lúc đó, nàng mới nhẹ nhàng thở phào, thay bộ đồ ngày nào, và nằm dài trên sô pha như ngày nào.
Đúng là trong cung cách như thế đó, không tự huênh hoang khoác lác về nó, đây là một câu chuyện tình, mà liên hệ của hai đứa chúng tôi, một nghệ sĩ mười chín tuổi, và người mẫu còn trẻ hơn, bắt đầu, theo nhịp của một thứ âm nhạc thật lạ lùng, mà những nốt nhạc ngay cả hai đứa chúng tôi cũng chẳng thể nào hiểu được.
*
Ui chao, đọc đoạn trên, thì Gấu lại nhớ ra, cái lần cuối cùng nàng đến tìm Gấu, trước khi Gấu lấy vợ, tại căn nhà NBK, đúng lúc đó, ở bên trong, Gấu đang tiếp một em, và tiếng gõ cửa của nàng đã làm Gấu tỉnh giấc mộng hư hỏng, nhờ vậy mà thoát nạn, và sau này, Gấu vẫn thường tự hỏi, giả như BHD không xuất hiện đúng lúc đó, sự tình sẽ ra sao... Do bị kẹt như vậy, Gấu hẹn gặp nàng bữa sau, tại quán cà phê ngày nào ở khu chợ Đũi, và khi nàng trễ hẹn, chỉ năm phút, là Gấu bỏ quán ra đi, bữa đó trời mưa mới khủng khiếp làm sao, và Gấu lại nhớ đến cảnh chạy theo em ở cổng trường Đại học Khoa Học...