jen

1
2
3


Những ngày ở Xóm Gà, Gia Định


Trong những cô Phượng, như được giói thiệu trên Tin Văn, Phượng, chị cô Hà, người yêu một thuở của Gấu. Phượng của Greene, của Shakespeare... có lẽ không cô nào bằng Phượng của bạn Cẩn, một trong Thất Hiền của Gấu.
Trong Chuyện Hai Thành Phố, trong tập truyện đầu tay của Gấu, cô Phượng đã xuất hiện, như là người bạn học cùng lớp của bạn Cẩn. Cẩn không có tiền đóng học phí, cô đã lén bỏ tiền vào trong tập của Cẩn. Tháng nào cũng vậy, cho đến khi Cẩn ngượng quá, bỏ học, kiếm việc làm. Nhờ cụ Chất nói với bạn của bà, tức bà mẹ của hai cô Phượng Hà,  bà này nói với chồng, làm sở Hoả Xa, Cẩn có được việc làm trưởng ga Long Khánh.
Mới đây, cụ Chất liên tiếp bị hai lần stroke. Lần đầu, nhà thơ TTT phải trở về Sài Gòn. Nhưng Cụ qua được. Nhà thơ vừa về Mẽo, Cụ bị lại, bạn Chất phải trở về. Lần này nặng hơn, Cụ tuy tỉnh, nhưng bây giờ nằm một chỗ, ăn uống bằng ống dẫn.
Trong những ngày ở Sài Gòn săn sóc mẹ, Chất và Cẩn tha hồ hàn huyên. Vậy mà cũng mười mấy năm mới gặp lại. Sáng nào cũng rủ nhau đi cà phê. Chất nói, nó bảnh lắm, đi chơi, không bao giờ để tao trả tiền. Hai thằng nhắc hoài đến mày. Trong Thất Hiền nó với mày thân nhau nhất. Nó nói, nó có đọc, những gì mày viết sau này, về nó. Và về Phượng. Nhưng còn thiếu. Thiếu nhất, là một chi tiết.
Chất vừa kể lại, Hai Lúa bèn nhớ ra ngay, và tự hỏi, tại sao có thể quên, một chi tiết tuyệt vời như vậy, về Phượng.
Hình như, có những chi tiết, những kỷ niệm, bạn chỉ nhớ lại, một khi cái khoá an toàn được mở ra.
Bạn chắc đã đọc câu chuyện thần tiên về một đứa trẻ lạc vào Nội Cỏ Của Thiên Đường cùng với cái hộp đen, với một lời căn dặn của bà tiên đỡ đầu, "Chớ bao giờ mở hộp". Thằng bé ở trong đó sướng quá, hoá rồ, một bữa bèn ngứa tay, thế là mang nhiêu năm tháng bị nhốt ở trong đó ùa ra, thằng bé biến thành người lớn.
Cái chi tiết mà Hai Lúa chưa kể ra về P của C, là liên quan tới vụ mở hộp đó.
Đám khốn nạn đực rựa gọi là mở khoá động đào, làm thịt, là... đưa em về dưới mưa, trấn em vô gốc dừa... má em đòi đi thưa!