*

Tạp Ghi


















Viết văn là phải có mẹo. NHT

Vấn đề học ngoại ngữ, viết văn bằng ngoại ngữ liên quan đến một số vấn đề sau đây, qua một số phát biểu sau đây:
Muốn không mất gốc, là phải viết văn bằng tiếng nước ngoài! [Áp dụng cho đám Mít hải ngoại, khúc ruột ngàn dặm].
"Viết văn bằng ngoại ngữ là hoàn tất tiến trình giải phóng của chúng ta". [Rushdie]
Không thể có dịch thuật, ngoại trừ dưới điều kiện khủng hoảng tri thức luận." [Steiner]
*

"Khủng hoảng tri thức luận", nói bằng ngôn ngữ chưởng, có nghĩa, "tẩu hỏa nhập ma".
*
The Nobel Prize for Literature 2000
Gao Xingjian
The Nobel Prize in Literature for 2000 goes to the Chinese writer Gao Xingjian
"for an œuvre of universal validity, bitter insights and linguistic ingenuity, which has opened new paths for the Chinese novel and drama".
In the writing of Gao Xingjian literature is born anew from the struggle of the individual to survive the history of the masses. He is a perspicacious sceptic who makes no claim to be able to explain the world. He asserts that he has found freedom only in writing.
Nobel.org
*
Lướt net, thấy me-xừ PXN dịch.
"for an œuvre of universal validity, bitter insights and linguistic ingenuity, which has opened new paths for the Chinese novel and drama": "Một sự nghiệp có tầm cỡ thế giới, mang dấu ấn đắng cay trong nhận thức và nét tinh tế của ngôn từ, mở ra nhiều nẻo đường mới cho nghệ thuật tiểu thuyết và sân khấu Trung Quốc."
Universal validity, nên dịch, giá trị phổ cập. Vòng hoa Nobel, đâu có phải thường. Khi dùng universal validity, là mấy ông Hàn muốn nói, Cao tiên sinh, là Tầu, là mũi tẹt, văn hoá khác hẳn chúng ta, mũi lõ. Nhưng tác phẩm của ông, mũi lõ hay mũi tẹt, đều đọc được cả, và đều thấm!
Bitter insights: Những phát giác, những đốn ngộ cay đắng.
Linguistic
ingenuity: Sự ngây thơ, chất phác có tính ngôn ngữ.
Theo thiển ý của Gấu, đây là muốn vinh danh, không chỉ ông Cao, mà còn ngôn ngữ Tầu, thứ chữ tượng hình, khác hẳn chữ của đám mũi lõ, tượng thanh.
Nhưng vòng hoa vinh danh này, chỉ là... đồ giả. Đồ thực, vòng hoa thực, liền sau đó:
"Trong những bản văn của ông Cao, văn chương, như một con phượng hoàng tái sinh, từ cuộc chiến đấu của một cá nhân, để làm sao sống sót lịch sử, của đám đông, của chúng ông, của nhân dân ta."
Vì lý do chính trị, nên mấy ông Hàn mới phải đưa vòng hoa giả ra trước, để nhử. (1) Nó có giá trị biểu kiến. Giá trị thực, là ở câu sau. Giống như chủ từ thực, chủ từ giả của một câu văn, trong mẹo văn.
Viết văn là phải có mẹo. Nguyễn Huy Thiệp chẳng đã từng phán.
(1) Cái mẹo văn này, "thực" và "giả", được VC áp dụng một cách thông minh và thiên tài vào quân sự, thành "diện" và "điểm".