*
Notes



















Tê giác hoá vs Ruồi hoá

*

carnets de lecture
par Enrique Vila-Matas
MA MÈRE ET IONESCO
laissons les rhinocéros à la porte

Un ami m'a téléphoné et, sans que je sache encore pourquoi, nous nous sommmes souvenus de Chesterton: « Si nous sommes incapables d'aimer notre coiffeur (que nous avons vu), comment aimerions-nous les Japonais, que nous n'avons jamais vus? »
Éclats de rire, formules de séparation, combiné raccroché. La conversation, aussi fulgurante qu'absurde, s'est terminée ainsi. M'avait-il appelé pour me parler de coiffeurs? J'ai repris place dans mon fauteuil préféré, je me suis replongé dans les Cahiers de Cioran et, à ma grande surprise, je suis immédiatement tombé sur un coiffeur: « Un admirateur de Goethe demanda un jour au coiffeur de celui-ci de lui passer une des mèches du grand homme ... »
    Au même moment, la sonnette de la porte d'entrée s'est manifestée. J'ai ouvert et un coursier m'a remis un livre. Les Œuvres complètes d'Eugène Ionesco, l'écrivain roumain naturalisé français, associé au théâtre de l'absurde. Roumain comme Cioran, ai-je pensé. J'ai de nouveau repris place dans mon fauteuil préféré, je me suis replongé dans le livre de Cioran et je suis tombé, par hasard, sur ceci: « Ionesco me dit que dans le monologue de Hamlet, il n'y a que des trivialités. C'est possible, mais ces trivialités répondent à la plupart de nos questions. Les choses profondes n'ont pas besoin d'originalité. »
C'était apparemment le jour des coïncidences qui s'enchaînent et je me suis demandé quelle serait la prochaine. Quelques minutes après, assis dans mon fauteuil préféré, je me suis rappelé que, dans ma première jeunesse, j'avais joué au théâtre universitaire Le Nouveau Locataire, une œuvre de Ionesco, dont le personnage central est confiné dans un fauteuil. Et je me suis aussi rappelé que ces derniers temps, ma mère passe des heures et des heures assise dans un fauteuil de sa maison. Je l'ai appelée. Je lui ai dit que je venais de recevoir un livre de Ionesco. Elle a immédiatement exigé de moi que je lise tout Ionesco en commençant par Rhinocéros. Elle venait juste de lire la pièce et elle avait beaucoup apprécié l'inquiétante histoire des habitants d'une petite ville qui se transforment tous en rhinocéros. « Je ne sais pas si Hitchcock a lu Ionesco, mais s'il l'a fait, il s'est inspiré de cette œuvre pour Les Oiseaux ", a dit ma mère.
J'ai raccroché. Je me suis posé une question absurde.
Ma mère ne serait-elle pas Ionesco lui-même? Mon fauteuil me pousse parfois à penser des choses bizarres et il m'est ensuite impossible d'expliquer pourquoi. Dans les minutes qui ont suivi, je suis entré dans le monde de Ionesco comme si je voulais rendre hommage à ma mère. J'ai pris, par exemple, connaissance de sa célèbre théorie sur la rhinocérité ou rhinocérisation, équivalent de déshumanisation. Selon elle, l'humanité serait périodiquement victime de certaines épidémies mentales. Nous ne pouvons nier que nous avons déjà été victimes de certaines. J'irais jusqu'à dire que nous sommes en pleine rhinocérisation, mot difficile à prononcer, mais que tout le monde comprend. La rhinocérisation n'est-elle pas, par hasard, l'air du temps?
Les jours suivants, j'ai quasiment succombé à l'influence de Ionesco (et de ma mère). J'ai lu toutes les œuvres de cet auteur et, un jour, assis dans mon fauteuil préféré, j'en suis arrivé à la conclusion que, au fil des années, Ionnesco est devenu plus subversif qu'il ne l'était de son temps, bien que la subversion ne soit pas la caractéristique fondamentale d'une œuvre où tout est à la fois trivial et fondamental: une œuvre qui parle de l'incommunicabilité humaine et envisage l'angoisse d'une façon à la fois dramatique et humoristique.
J'aime Ionesco, j'aime ma mère. Je pense à eux dans mon fauteuil préféré. Je suis sous l'influence de Ionesco, de ma mère et du fauteuil lui-même. Je viens d'imaginer des rhinocéros dans des salons de coiffure. Et je me suis dit que, si quelqu'un me téléphone, il saura très vite ce qu'est la rhinocérisation des rhinocéros. J'entends les cloches de midi et j'entends la sonnette de ma porte d'entrée se manifester. Ma mère me rend-elle visite en compagnie de Ionesco? Du salon de coiffure d'en face, s'échappent trois cantatrices chauves et trois rhinocéros. Je vois sept chaises avancer vers moi. Suis-je un rhinocéros de fauteuil? Je n'ai pas l'intenntion d'ouvrir la porte, je vais rester énergiquement ici, dans mon fauteuil préféré .•
Traduit de l'espagnol par André Gabastou

Mẹ tôi và Ionesco
Hãy để mấy đấng tê giác ở ngoài cửa.
Một người bạn điện thoại cho tôi, và tôi chưa kịp biết lý do, cả hai đã nghĩ đến Chesterton: “Nếu chúng ta không thể yêu ông thợ hớt tóc của chúng ta (mà chúng ta đã từng nhìn thấy ông ta, và khổ với ông ta vì cái tật lèm bèm chính chị chính em), thì làm sao chúng ta có thể yêu những người Nhật, mà chúng ta chưa từng gặp?”
Cả hai cùng bật cười, rồi, bật chuyện, rồi, gác máy.
Nhưng, không lẽ bạn quí của ta, gọi ta, là chỉ để nhắc tới mấy đấng thợ hớt tóc?
Tôi trở lại cái ghế phô tơi, và lại chúi vào những trang sách của Cioran, và, quái quỉ làm sao, rớt trúng vào một anh chàng hớt tóc: Một fan của Goethe, một bữa hỏi ông thợ cắt tóc của nhà thơ Đức vĩ đại, này, làm ơn thiến cho tớ vài sợi tóc của thiên tài! [Ui chao, lại nhớ mấy sợi lông kỷ niệm, của nhà văn VC Tô Nhuận Vỹ, của một em bị ông bắt “phá”!]
Đúng lúc đó, chuông cửa reo. Mở, anh fắc tơ trao cho tôi một cuốn sách, Ionesco toàn tập. Nhà văn Lỗ mã Ni nhập Pháp tịch. Một trong những ông trùm của môn kịch phi lý. Và, lại lọt thỏm người vào cái ghế ưa thích của mình, tôi đọc tiếp Cioran, và rớt vào câu: “Ionesco nói với tôi [Cioran], độc thoại của Hamlet làm xàm, bá láp. Có thể, nhưng chúng trả lời dùm chúng ta, mấy câu. (1) Thí dụ, những chuyện sâu xa đếch cần nguồn.”
Đúng là một ngày chuyện nọ xọ chuyện kia, tình cờ này móc qua tình cờ nọ, và tôi tự hỏi, sắp tới, chuyện chi đây. Vài phút sau, tôi chợt nhớ về thời trai trẻ đầu đời của mình, đã từng thủ vai trong kịch Người Trọ Mới của Ionesco, một nhân vật ở trong đó cũng bị đóng cứng vào chiếc ghế bành. Rồi tôi nhớ tới bà cụ của tôi, vào những ngày sau này, cũng dính cứng vào chiếc ghế của cụ, giờ này qua giờ khác, ngày này qua tháng nọ. Thế là tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi.
Tôi nói với bà là vừa nhận được một cuốn sách của Ionesco. Thế là bà bèn bắt tôi phải đọc tất cả những tác phẫm của Ionesco, bắt đầu bằng Những con tê giác. Bà vừa mới đọc nó xong, và thật là mê, câu chuyện đáng ngại, về những cư dân của một thành phố nhỏ, tất cả đều biến thành tê giác. “Mẹ không biết Hitchcock đã từng đọc Ionesco, chắc là ông ta lấy hứng từ đó dựng thành phim Những con chim”, bà nói.
Tôi tắt điện thoại. Và trầm mình vào một câu hỏi quái quỉ. Liệu mẹ tôi, chính bà, là… Ionesco?
Cái ghế phô tơi đôi khi đưa đẩy tôi tới những chuyện kỳ quái không làm sao cắt nghĩa. Và trong những giây phút tiếp theo, tôi thấy mình ở trong thế giới của Ionesco, như thể, đó là cách mà tôi tưởng nhớ, vinh danh đấng sinh thành ra mình. Thí dụ, tôi rất rành một lý thuyết trứ danh của ông ta, tê giác hoá, tương đương với lý thuyết về sự huỷ hoại con người. Theo thuyết này, nhân loại, từng chu kỳ, trở thành nạn nhân của một số bệnh dịch tâm thần. Làm sao có thể “phản biện”, sự kiện, chúng ta đã từng là nạn nhân của một số bệnh dịch như vậy, bởi vì rõ ràng chúng ta đang ở trong hoàn cảnh đại trà, của một thứ bệnh dịch mà nhà văn Mít, Đào Hiếu, gọi là “ruồi hoá”, [này đừng có đánh máy bậy thành buồi hóa, thì sướng chết cha!]. Tê giác hoá, ruồi hoá, buồi hoá… , một cái từ thật khó đọc, nhưng ai cũng hiểu. Phải chăng, hiện nay, nó là một thứ “air du temps” [tư tưởng, lề thói,
khí hậu, giọng điệu… của một thời đại]?
Những ngày tiếp theo sau đó, tôi gần như té chỏng cẳng dưới ảnh hưởng của Ionesco (và của mẹ tôi). Tôi đọc tất cả những tác phẩm của tác giả này, và một bữa, ngồi trong cái ghế phô tơi vừa ý, tôi đi đến kết luận, Ionesco ngày càng phản động, hăm he lật đổ, diễn biến chiến tranh, so với thời của ông, mặc dù tính phản động, lật đổ không phải chính yếu trong một tác phẩm vừa bá láp vừa chính yếu: một tác phẩm nói về con người thật khó mà ăn nói, thủ thỉ, thông đi thông lại với nhau, và về âu lo, một cách vừa thê lương, vừa tức cười.
Tôi yêu Ionesco, tôi yêu mẹ tôi. Tôi ngồi trong cái ghế ưa thích và nghĩ đến họ. Tôi đang bị ảnh hưởng của Ionesco, của mẹ tôi và của chính cái ghế mà mình ưa thích. Tôi vừa tưởng tượng ra những con tê giác, ở trong những tiệm hớt tóc. Tôi tự bảo mình, nếu có ai đó gọi điện thoại cho tôi, thì người đó biết liền thế nào là tê giác hóa những con tê giác. Tôi nghe tiếng chuông điểm giờ ngọ, và tôi nghe tiếng chuông cửa. Mẹ tôi, cùng với Ionesco, đến thăm tôi ư? Từ tiệm hớt tóc trước mặt bật ra ba n
ữ ca sĩ và ba con tê giác. Tôi nhìn thấy bẩy cái ghế tiến về phía tôi. Tôi là một con tê giác của ghế phô tơi ư? Tôi không có ý mở cửa. Tôi sẽ kiên trì bám trụ, trong chiếc ghế mà tôi ưa thích.
(1) Phải đọc câu này, song song với nhạc sến:
Hãy trả lời lòng anh mấy câu,
Tình duyên với em trong kiếp nào?
[Note: To U, CM. NQT]