*
Ghi



















Kỷ niệm vui nhất trong đời viết văn

Thư tín
… 10-5-2005
Bác Trụ thân mến,
Muốn viết cho bác Trụ từ rất lâu nhưng vì quá ngại ngùng khi viết cho bậc học giả tài cao nên tôi cứ ngập ngừng mãi nay mới thu hết can đảm để viết đây.
Trước hết xin tự giới thiệu tôi là bà ngoại N… ở… đáng lý kêu bác Trụ bằng anh nhưng xin xưng bác cho dễ nói chuyện.
Trước là:
Cám ơn:
-           Cám ơn bác rất nhiều về vốn quý hiểu biết của bác, tôi đã học được rất nhiều về những bài giới thiệu của bác. Bác không giới thiệu thì tôi cũng chẳng biết gì... về G. Steiner, cũng không hiểu sâu thêm về S. Weil, không biết chuyện Cha và Con của Oe – Ui chao, cả một trời hiểu biết mà không hiểu biết thêm về Cha và Con là cả một thiếu sót lớn trong cuộc đời!
-           Cám ơn những tâm tình của bác về các văn nghệ sĩ, về những câu hỏi, những vấn đề của cuộc đời như nhắc nhở lương thức con người nên nghĩ về những chuyện thiết yếu.
-           Cám ơn bác giới thiệu Nguyễn Ngọc Tư.
-          Cám ơn những tấm hình tươi mát của các cô cậu cháu ngoại, nhìn những tấm hình này thì không muốn nhìn những tấm hình khác đâu nhé!

Sau là:
Khiếu nại:
Theo dõi các tiết mục web của bác hơi mệt vì cũng như các nghệ sĩ danh tiếng, bác không thích làm phân loại, mục lục. Hình như bác chỉ thích đẻ ra mà thôi, còn chuyện sắp xếp trên dưới trong ngoài thì mặc kệ nó! Nhiều lúc biết thêm một điều gì mới từ kho tàng hiểu biết của bác Trụ chỉ là một tình cờ vì không thể nào có thì giờ, sức lực để đọc hết các bài của bác, để biết cái gì thiết yếu cần phải ngừng lại. Dù sao được biết Cha và Con là quý lắm rồi.
Chót hết:

TB…. xin bác đừng đăng lên web nghe.
*
Ui chao, mới đó mà đã ba niên rồi ư?
*
NMG chỉ nói tới kỷ niệm buồn nhất, nhưng, “nhất bên trọng nhất bên khinh”, ông không cho biết, kỷ niệm vui nhất trong đời viết văn của ông. Gấu bèn làm cái phần ông bỏ dở đó, và chỉ viết về những kỷ niệm vui, vui hơn, vui hơn nữa, nữa nữa, trong đời viết văn của mình! Hà hà! [Chôm từ "hà hà" này từ mail của của một nữ thi sĩ ở trong nước, “anh ‘muốn làm gì thì làm’, hà hà!”].
Một trong những kỷ niệm không chỉ vui mà còn thuộc loại cứu tử, là, nhờ làm cái nghề dịch giả mà sống sót Trại Tù VC.
Gấu đã từng kể, nhờ Nguyễn Mai giới thiệu với ông Nhàn, mà Gấu mới thành nhà dịch giả từ trước 1975!
*
Đọc vậy đủ rồi, viết đi, khỏi cần đọc nữa.
Ui chao, Gấu này lại nhớ, lần gặp lại cô bạn, ở nơi xứ lạnh, và được cô ra lệnh, như trên. Và khi nghe cô ra lệnh, Gấu bỗng nhớ ơi là nhớ, những ngày hạnh phúc ở nông trường cải tạo Đỗ Hoà, Nhà Bè, và bèn tự nhủ, viết hoài được hoài, viết hoài còn thêm hoài, còn thêm mãi, đọc làm khỉ gì nữa.
Sự thực, cái trang Tin Văn được dựng lên, không phải để viết văn, để làm thơ, mà để cảnh báo về...  Cái Ác Bắc Kít!
Nhưng bi giờ, già quá rồi, hay nói như Đức Phật Sống, “Hết Hy Vọng”, hay nói như Đức Khổng Tử, "Đạo ta hỏng rồi", Gấu quyết định, ngưng đọc, chỉ viết về những ngày hạnh phúc, khi ở tù VC!
Ngay cả cái vụ Gấu hay lèm bèm về ông anh nhà thơ, nhiều người cũng hiểu lầm, thí dụ Hồ Nam. Ông anh cũng Bắc kỳ di cư như Gấu, và nếu không gặp ông anh, là Gấu đâu thành Gấu nhà văn, và, cái chuyện, ông trở thành lương tâm của một thời, bằng cách nào ông giữ cho “thân nhiệt không thay đổi” (1) suốt cuộc chiến đó? Có khi nào ông anh bị Cái Ác Bắc Kít ám ảnh, hành hạ? Giữa Cái Ác Bắc Kít và Cái Ác Na Zít, có gì khác nhau, hay cũng mắm xốt kít?
Trong khi ông anh thì bảnh như thế còn thằng em thì cứ chúi mãi xuống Đáy Địa Ngục, không chỉ một mà hai, Địa Ngục Đen, trước 1975 và Địa Ngục Đỏ, sau 1975?
Khổng Tử than, đạo ta hỏng rồi, khi đám vua quan, nhà nước quên phần phong bì dành cho Ngài, hay nói nôm na, quên phần thịt của ông!
(1)
Người ta còn nhận ra một điều: dưới những điều kiện thiên nhiên bình thường, dế đực và dế cái cùng một nhiệt độ, nhưng nếu thân nhiệt của dế đực (thí dụ vậy) tăng lên chỉ một hay hai độ, tiếng nhạc của nó tăng lên bán-cung, và bạn lòng của nó sẽ không trả lời: con cái không còn nhận ra dục tính ở con đực. Môi trường thay đổi chút xíu, thế là có một "thảm họa", một bất toàn, một khiếm khuyết, một bất xứng đôi, nẩy sinh: phải chăng chúng ta có một mầm (germ) tiểu thuyết ở đây? Levi tự hỏi.
Một chuyến đi