*

1
2
3



Bi Khúc 3

I

Đêm tối
Treo lửng lơ bên mép bờ sắc nhọn
Mấy lần tỉnh lại
Muốn nhìn rõ cái gì
Mấy lần thiếp đi như đến gần vực sâu
Trận sương mù lớn lan bên trong thân thể
Gió gợn, thỉnh thoảng nhấp nháy sáng
Một cây kim lang bang trong huyết quản
Nối lại những câu từ rã rời vỡ vụn
Ý nghĩ rách nát
Như tình nhân li tán
Hờn trách đó đây bội phản

II

Vì một vọng tưởng bị lưu đày
Cần đến một hư vô đơn giản, rõ ràng
Thời gian chảy ngược như thời gian trôi mất
Gương mặt trong vũng máu mở trừng mắt
Mùi vị bụi đất toả ra
Trí nhớ trống rỗng
Như một siêu thị
Hôm nay là sinh nhật của tình nhân
Mỗi một giờ đều thật quý giá
Phải dùng những tờ bạc trăm tệ
và những chiếc thẻ tín dụng thật bảnh, thật hào phóng
Lấp đầy

III

Ý thức được mình là kẻ sống sót qua kiếp nạn
Tôi sẽ hết sức cảm thấy chấn động hoặc xấu hổ
Ý thức rằng sống tiếp là mệnh số
Tôi hồ như chực trào nước mắt, hoặc quặn thắt
Tự do là một chiếc cà-vạt hàng hiệu
Treo trong tủ áo xông hương
Phẩm giá là một tờ ngân phiếu dùng không hết
Chuyển đi hàng trăm hàng ngàn lần
Giữa khách sạn và thương trường
Giữa ngân hàng và thị trường cổ phiếu
Vô số những gương mặt trẻ tuổi kích động
Từng là ngọn cờ là khẩu hiệu là biểu ngữ
Mà sau một trận mưa u ám
Ngọn đuốc trong tay Nữ Thần Tự Do
Biến thành điếu văn không người đọc. 

IV

Khi những người chết lên đường
Tôi không từng tiễn đưa
Bồn tắm lớn trong Chung cư ngoại giao
Ngâm những xác thân sợ hãi
Sự ấm áp của nước có thể tẩy sạch làn da
Nhưng không thể rửa sạch vết nhơ linh hồn 

Xe quân đội trên cầu vượt bốc cháy
Họng súng nhắm vào ống kính máy ảnh trên ban công
Mắt xanh mắt đen nhìn nhau
Tìm không ra chìa khoá mở cửa nhà 

Là ai, thỉnh thoảng bấm máy
Chộp ảnh chàng trai trẻ đứng trước xe tăng
Vẫy vẫy cánh tay
Làm cả thế giới cảm động

Nhưng, ngoài họng pháo xe tăng
Không một ai thấy mặt chàng trai
Tên của anh
Cũng không một ai biết
Sau đó thì sao sau đó thì sao
Anh tuyệt vô tung tích
Thế giới từng trào nước mắt vì anh
Cũng không buồn đi tìm anh nữa 

Khi họ lên đường
Vẫn còn rất trẻ
Trong khoảnh khắc ngã xuống
Vẫn còn co giật giãy dụa vì một tia sự sống
Khi họ bị đưa vào lò đốt xác
Cơ thể vẫn còn mềm mại
Thi thể vô danh hoá thành tro tàn
Một thời đại hay lịch sử dằng dặc
Bất quá chỉ là một tia khói xanh 

V

Cuộc sống, chỉ là những tiếp nối không khác biệt
Một ngày và một năm cũng chẳng khác gì
Nói chuyện yêu đương hay bày âm mưu thì cũng vậy
Hút thuốc, chuyện phiếm, đi bar
Giao cấu, chơi mạt chược, tắm sô-na
Tham ô, chạy chức quyền, buôn bán trẻ em, phụ nữ
Thân thể bị lột da
Làm tròn sứ mệnh lừng lẫy
Thời gian vào trú nhà thương điên
Những ngày khá giả thật hưởng thụ
Đồng tiền dễ dàng làm sao
Tha thứ lưỡi lê và lời dối trá
Lý do biện hộ cho cuộc tàn sát
Giống như Hình nhi thượng học(*) của Nho, Đạo bổ sung nhau
Trở thành lý tưởng được người người tiếp nhận 

VI

Dân tộc này
Đã quen nhớ mồ mả thành cung điện
Trước khi có chủ nô
Đã học được
Cách quỳ xuống thế nào mới là tuyệt hảo.

Dã Viên dịch nguyên tác

-----------------------

(*) Hình nhi thượng học: thường được hiểu như Siêu hình học

Memory

 

Under house arrest with the Public Security Bureau
in the northwest outskirts of Beijing, 613/1995
Sixth anniversary offering for 6/4

1 

Late in the night
suspended at a sheer edge
So often woken up
wanting to see what clearly
So often sleep's like facing an abyss
Thick fog spreads within the body
gentle wind, intermittent flash
a needle migrates through the veins
stitches together scattered fragments of words
Ideals' threads destroyed
like lovers torn apart
betrayed by one another's reproaches 

2

To serve a dream that's been exiled
requires the simple clearness of emptiness
Time flows backward as time passes on
In a pool of blood a face an eye opens wide
dust's odor lingers and disperses
Memory's white-space
like a supermarket
Today is my love's birthday
each hour so precious
necessitates the natural unrestraint
of using a hundred-yuan bill and a credit card
to add to the fullness 

3

Becoming conscious of being disaster's survivor
I'll strive to feel astonishment or shame
Becoming conscious that living on is karma
I'm so close to tears or convulsions
Freedom is a brand-name tie
stored in a wardrobe with incense
Honor is an inexhaustible check
at a hotel at the store
at a bank at the stock exchange
a hundred a thousand times transferred
Innumerable awakened young faces were once
flags were once slogans were once propaganda posters
but after the gray rain passed
the torch of the Goddess of Democracy
turned into a eulogy no one remembers 

4

When the dead set out on the road
I never see them off
In the spacious bathtub of the diplomat's residence
soaks the terrified flesh
the water's gentle warmth peels the skin
but cannot wash off the soul's filth

The military vehicle on the overpass burns
guns face video cameras on a balcony
Blue eyes and dark eyes stare into each other
unable to find the key that opens the door home

Who was it, the one casually photographed
the young lad standing before the tank
waving his arms
moving the whole world
and yet, save for the tank's muzzle
no one could see his face
His name, too,
no one knows
And then ... and then
his trace disappeared
the world that cried for him
didn't want to keep looking for him

When they set out on the road
still so young
in the instant they collapsed to the earth
there was still a thread of the struggle's trembling vitality 

When they were thrown into the furnace
flesh still soft
nameless corpses transformed into ash
the epoch or endless history
is at most a wisp of black smoke 

5

Life is but continuous indifference
a day and a year are no different
To fall in love and to plot a conspiracy are no different
to smoke, gossip, barhop
have sex, play mahjong, bathe in a sauna
practice graft, scheme for office, traffic in people
Skin peeled from body
an awe-inspiring task completed
Time checked into the mental asylum
days oflittle comforts so pleasurable
The ease with which money
forgives bayonets and lies
to justify the massacre with reasoned arguments
like the metaphysics of Daoist-Confucius exchange
that becomes the accepted ideology for one and everyone

6

This nation
is used to memorializing tombs as palace:
before slave owners existed
it was already well-learned
so as to kneel with the most exquisite grace

Liu-Xiaobo

Bi Khúc 3 [nguyên tác]

Memory

Under house arrest with the Public Security Bureau
in the northwest outskirts of Beijing, 6/3/1995
Sixth anniversary offering for 6/4

Hồi Ức

Quản thúc tại gia ở ngoại vi Bắc Kinh
Bi khúc thứ sáu [Trên TV là Bi khúc 3] cho ngày 6/4

1

Late in the night
suspended at a sheer edge
So often woken up
wanting to see what clearly
So often sleep's like facing an abyss
Thick fog spreads within the body
gentle wind, intermittent flash
a needle migrates through the veins
stitches together scattered fragments of words
Ideals' threads destroyed
like lovers torn apart
betrayed by one another's reproaches

2

To serve a dream that's been exiled
requires the simple clearness of emptiness
Time flows backward as time passes on
In a pool of blood a face an eye opens wide
dust's odor lingers and disperses
Memory's white-space
like a supermarket
Today is my love's birthday
each hour so precious
necessitates the natural unrestraint
of using a hundred-yuan bill and a credit card
to add to the fullness 

3 

Becoming conscious of being disaster's survivor
I'll strive to feel astonishment or shame
Becoming conscious that living on is karma
I'm so close to tears or convulsions
Freedom is a brand-name tie
stored in a wardrobe with incense
Honor is an inexhaustible check
at a hotel at the store
at a bank at the stock exchange
a hundred a thousand times transferred
Innumerable awakened young faces were once
flags were once slogans were once propaganda posters
but after the gray rain passed
the torch of the Goddess of Democracy
turned into a eulogy no one remembers

Bi Khúc 3

I

Đêm tối
Treo lửng lơ bên mép bờ sắc nhọn
Mấy lần tỉnh lại
Muốn nhìn rõ cái gì
Mấy lần thiếp đi như đến gần vực sâu
Trận sương mù lớn lan bên trong thân thể
Gió gợn, thỉnh thoảng nhấp nháy sáng
Một cây kim lang bang trong huyết quản
Nối lại những câu từ rã rời vỡ vụn
Ý nghĩ rách nát
Như tình nhân li tán
Hờn trách đó đây bội phản

II

Vì một vọng tưởng bị lưu đày
Cần đến một hư vô đơn giản, rõ ràng
Thời gian chảy ngược như thời gian trôi mất
Gương mặt trong vũng máu mở trừng mắt
Mùi vị bụi đất toả ra
Trí nhớ trống rỗng
Như một siêu thị
Hôm nay là sinh nhật của tình nhân
Mỗi một giờ đều thật quý giá
Phải dùng những tờ bạc trăm tệ
và những chiếc thẻ tín dụng thật bảnh, thật hào phóng
Lấp đầy

III

Ý thức được mình là kẻ sống sót qua kiếp nạn
Tôi sẽ hết sức cảm thấy chấn động hoặc xấu hổ
Ý thức rằng sống tiếp là mệnh số
Tôi hồ như chực trào nước mắt, hoặc quặn thắt
Tự do là một chiếc cà-vạt hàng hiệu
Treo trong tủ áo xông hương
Phẩm giá là một tờ ngân phiếu dùng không hết
Chuyển đi hàng trăm hàng ngàn lần
Giữa khách sạn và thương trường
Giữa ngân hàng và thị trường cổ phiếu
Vô số những gương mặt trẻ tuổi kích động
Từng là ngọn cờ là khẩu hiệu là biểu ngữ
Mà sau một trận mưa u ám
Ngọn đuốc trong tay Nữ Thần Tự Do
Biến thành điếu văn không người đọc.