jen 
Tạp Ghi




 
Tởm [bis]

Trong bài Tởm I, Milosz nói về nỗi tởm lợm khi phải sống dưới chế độ cộng sản. Trớ trêu thay, chủ nghĩa cộng sản chính là giấc mơ hoành tráng nhất, một giấc đại mộng của nhân loại, về một con người hoàn toàn, về một thế giới hoàn toàn, không còn một chút tởm lợm.
Trong bài viết "George Steiner and the errata of history", nhà văn Mỹ, Cynthia Ozick nhắc tới một nhà văn nổi tiếng của Ý là Ignazio Silone. Ông này ngay từ khi còn trẻ tuổi đã ăn phải bùa mê cách mạng, như ông đã từng khai báo [testify]. Chuyện xảy ra trong một cuộc động đất. Bà mẹ của ông bị chôn sống, chỉ ló có một cánh tay ra ngoài. Ông chú của ông, một người mà trước đó, luôn luôn là một mẫu mực đạo đức trong gia đình, đã cuỗm sạch của cải tiền bạc mà bà mẹ ông dành dụm được. Chứng kiến sự tởm lợm đó, ông gia nhập Đảng Cộng Sản, và suốt đời nhìn thấy tiền bạc là muốn mửa.
Chủ nghĩa Cộng Sản, như ước mơ của những người đã từng một lòng một dạ với nó, là làm sao cho Lịch Sử nhân loại không bao giờ còn, dù chỉ một "errata" [lỗi lầm].
Nhưng, rốt cuộc, Silone đã thực hiện một cú ngoạn mục là rời Đảng [famously left the Party], và nói về nó: "Cái chuyện vờ mục đích cho phương tiện, chấp nhận hy sinh vì đảng, do cần thiết của lịch sử, ba trò này, theo tôi, là một thảm họa. Và con đường đi ra của tôi [My "way out"] đã dẫn tôi tới trại tập trung cải tạo."