*
 
Tạp Ghi




 


Ních Gấu

Kính ông HHT,
Tôi đã đọc những thư độc giả của ông, gửi cho ông, trên tờ Sài Gòn Nhỏ. Lạ một điều, không một ai còn nhớ, hoặc nhắc tới Hoàng Hải Thuỷ nhà văn, mà chỉ khen Hoàng Hải Thuỷ, nhà phóng tác.
Ngay chính ông, ông cũng không bao giờ nhắc tới tác phẩm đó.
Tại sao vậy?
Không lẽ ông đã quên tác phẩm tuyệt vời đó?


Hello, Mr. NQT

Trong lần gọi ra toà năm 1986 trong cáo trạng có tên anh Hiếu Chân, bọn toà án không biết anh đã chết.
HHT

Cuốn Yêu Mệt mà ông nói đó, nguyên của nhà văn Tây, Christian Rochefort [?], Le Repos du Guerrier, Anh Hùng Thấm Mệt. Tôi có đọc bản tiếng Tây, và nhớ mài mại, có một em, em có thằng bồ là văn sĩ, và em cứ thúc giục thằng bồ của mình, "Viết đi chứ!..."  Mua một cái bàn to tổ bố về nhà....
Và việc viết văn đầu tiên của anh bồ, là đè em ra mặt bàn, để viết.
Không phải bằng cây viết mực, lẽ dĩ nhiên!
Tôi đọc cuốn đó, ở Sài Gòn, vào cái thời mới lớn, trước khi ông phóng tác nó.
Đọc vào lúc mới lớn như thế làm sao quên được, cái xen tuyệt vời, trên!
Cũng như đọc Người Tình Của Phu Nhân Chatterley, của D.H. Lawrence, cũng vào cái thời mới lớn đó, làm sao quên được cái cảnh Phu Nhân quì, chiêm ngưỡng, và trầm trồ trước thằng nhỏ của anh làm vườn:
-Trời hỡi Trời! Làm sao mà nó đẹp, nó hùng vĩ như thế này!
NQT
Repos du Guerrier của Rochefort, đúng. Ông cho tôi bài viết của ông, về tôi và cuốn Nổ Như Tạc Đạn…
HHT


Liệu có thể nói, thời cực thịnh của văn chương miền nam, là thời cực thịnh của tờ nhật báo nhà binh Tiền Tuyến?

Tôi vẫn còn hình dung ra, cái cảnh nhà văn Thanh Tâm Tuyền, ở một góc tòa soạn, ngồi thu lu, đưa cả hai chân lên chiếc ghế, và rặn... phơi ơ tông!
Ông bị bịnh trĩ nặng, không hiểu là do những con chữ, hay cách ngồi đẻ, ra chúng?

Một tay nào đó, chỉ cho tôi cảnh trên, nhân một lần tôi ghé toà soạn. Nhưng tôi đã từng chứng kiến cảnh đó, nhiều lần, đúng ra là, ngay từ lần đầu, ông em của thi sĩ, bạn cùng lớp của tôi, đưa về nhà anh, sau trở thành nơi ăn ở thường trực của tôi.

Tuy là dân sự, nhưng Tiền Tuyến còn mua phơi dơ tông của điệp viên Hoàng Giang, tức của Hoàng Hải Thuỷ.
Và Thanh Tâm Tuyền lại là người chỉ cho tôi, cách phóng tác của HHT: Đọc một đoạn nguyên tác, sau gấp lại, và tưởng tượng ra đoạn vừa đọc.

Một cách nào đó, tôi bị ảnh hưởng bởi cách phóng tác này, áp dụng thẳng vào việc dịch. Nghĩa là tưởng tượng ra một câu văn, khác hẳn câu văn đang đọc, nhiều khi còn ngược hẳn nghĩa!

Gấu tui học tiếng Tây bằng cách đọc tiểu thuyết đen, trinh thám, điệp viên. Một trong những tác giả Gấu mê, là  James Hadley Chase. Tay này hiện cũng được dịch ra tiếng Việt, và thuộc loại ăn khách số một, ở trong nước.

Gấu có một kỷ niệm, phải nói là rất  "ngu si", về tay này.

Số là, lần bị thương vì vụ mìn Mỹ Cảnh, nằm trong Grall, được Bông Hồng Đen tới thăm, đưa cho một cuốn của Chase, và hỏi, "Đọc chưa?"
Nói, đọc rồi.
Mặt em xịu xuống, nói, em biết trước như vậy, mà sao em ngu quá, vẫn cứ mua!

Gấu tui mới là thằng ngu, vì không biết giả đò, mắt sáng rỡ, vồ ngay lấy, cả tay lẫn sách, miệng thì cứ leo lẻo, "Anh đang thèm đọc cuốn này!"

Cuốn đó, tới giờ chết, Gấu vẫn còn nhớ tên: Một buổi sáng đẹp trời mùa hạ.

Cuốn này sau được làm phim. Anh Tây mặt ngựa, Jean-Paul Belmondo, đóng vai chính.

Có lần, anh này trả lời phỏng vấn.
Hỏi:
-Thích con vật gì?

-Ngựa. Lẽ dĩ nhiên!

Gấu, nếu được Bông Hồng Đen hỏi, thích con vật nào, thì sẽ trả lời:
-Gấu. Lẽ dĩ nhiên!

Bởi vì Gấu là "nickname" Bông Hồng Đen ban cho.

Ôi chao, về già mới ngộ ra một điều là: Không phải hỗn, mà là ngu.
Ngu như Gấu!