*





4
Lá Huyết Thư, như trong trí nhớ của tôi còn giữ lại được, hoặc tưởng tượng ra được, là câu chuyện thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh. Chúa Trịnh, một lần vào nam, trong một lần vi hành, đã gặp một cô gái quê. Thế là một cuộc tình xẩy ra giữa "chàng trai xâm lược", và cô gái "bản địa". Cô gái có thai, được Chúa Trịnh để lại "lá huyết thư" (huyết này không biết lấy ở đâu ra, chắc là của cả hai), và dặn dò, nếu ta chiếm được miền nam, sẽ đón nàng, còn trong trường hợp ta thua chạy về bắc, nàng và con ra gặp ta…  Thế rồi lớn lên, theo với cuộc chiến, ở miền nam, tôi cứ bị ám ảnh hoài, bởi câu chuyện đọc từ hồi còn nhỏ, ở miền bắc. Rồi tôi tự hỏi, tại sao tác giả cuốn tiểu thuyết lại "tiên tri" được biến cố sau đó, ngay từ hồi còn thực dân, chưa hề có một "điềm triệu" nào cho thấy cuộc chiến "người chết hai lần, thịt da nát tan", mãi sau này…
Tiểu thuyết lịch sử

Với câu chuyện cực ngắn Chữ Ký, chúng ta nhìn về trong nước. Cái me-xừ Potemkine, phải chăng là chủ nghĩa hiện thực xã hội (thứ thiệt?), mà những anh chàng Chouvalkine vẫn hy vọng viết dưới ánh sáng của nó?
Nhìn lại VHHN
Làm sao người ta có thể hoài hương, từ những bức hình như thế, đó chỉ là dơ dáy, buồn rầu, nghèo đói? (Comment peut-on avoir la nostalgie de ce que représentent ces photos, c'est à dire saleté, tristesse, pauvreté?)
Hồi Ức Thủng Lỗ

Những ý niệm (đao phủ) ngồi thiền (Bùi Minh Quốc), đắc đạo, vác thánh giá... hiện nay rất phổ thông, trong giới viết lách ở trong nước. Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng đã từng viết về một cô bạn hiện ở nước ngoài, gửi thuốc men cho ông, kèm lời hỏi thăm: vẫn còn vác thánh giá? Ông cũng coi Văn Cao, một nghệ sĩ lớn đã tự chọn cho mình một bi kịch (thánh giá?) lớn.
Theo tôi, đây là một phản ứng ngược, trước cuộc đời, trước thất bại của chiến thắng Miền Nam.
Đọc Chân Dung và Đối Thoại của TĐK

Người ta thường tự hỏi: tại sao một cuộc chiến như thế, làm nhức nhối lương tâm toàn thể nhân loại, lại không đẻ ra được một tác phẩm lớn nào; không phải chỉ văn chương bản địa mà luôn cả văn chương thế giới?   
Tại sao, sau một cuộc bỏ nước ra đi như thế, làm nhức nhối lương tâm toàn thể nhân loại, văn chương hải ngoại không đẻ ra được một tác phẩm lớn nào?   
Liệu một câu hỏi như thế - tác phẩm lớn - đã trở nên vô nghĩa? Đây là giả-vấn đề? Hoặc vẫn có tác phẩm lớn, nhưng nó không giống như quan niệm cũ về nó?

Nhân vật tiểu thuyết là một kẻ vấn nạn (un être problématique), một gã khùng hay một tên tội phạm, bởi vì luôn tìm kiếm những giá trị tuyệt đối dù chẳng biết, sống "chúng" một cách toàn diện (chính vì vậy) mà không thể tới gần. Một tìm kiếm luôn tiến mà chẳng tới, một chuyển động Lukacs định nghĩa bằng công thức: "Con đường tận cùng, cuộc hành trình bắt đầu".
(Lucien Goldmann: Dẫn vào những bản viết đầu tay của Georges Lukacs). 

Tôi coi Bérénice (1)... là viên đá mẫu của tuyệt bi trong văn chương tây phương hiện đại. Một người đàn ông một người đàn bà nói giã từ. Thiên thu vĩnh viễn. Trong cơn tận, mọi ánh sáng cùng một lúc được thu gom để tắt ngấm. Như trong một viên ngọc, của một mầu đen huyền, tuyệt, tuyệt.
George Steiner, Tuyệt Bi, Absolute Tragedy. (2).

Chiều nay Sàigòn đổ trận mưa đầu mùa

Tác phẩm ngang tầm thời đại, theo Hai Lúa, chỉ Việt Nam mới đủ cơ hội cơ may có được. Vì nó sẽ là thành tựu của hai cái bẩn, cái nhục, "giao lưu hoà giải" với nhau.
Một, là cái đau nhục thắng trận, thay vì có được cái nhà Việt Nam to lớn hơn đàng hoàng hơn, thì chỉ có một con bọ.
Một, là cái đau nhục mang đau nhục thất trận đi khắp năm châu bốn biển.