*




Ngày mai đi nhận xác chồng

To die for others is difficult enough.
To live for others is even harder.
G. Steiner: Errata
 Giữa “Đường ra trận mùa này đẹp lắm” và “Ngày mai đi nhận xác chồng” là chân lý: Chết vì người đã khó, sống vì người còn khó hơn?
*
Tiếng hò khoan của Trương Chi chỉ chịu tan ra, khi giọt nước mắt Mị Nương nhỏ xuống.
Tiếng hát Orphée ru ngủ được cả ác thú trấn cửa địa ngục.
Nhưng liệu huyền thoại Trương Chi tiên đoán sự trở về của anh chàng thuyền chài, trong lớp áo bộ đội, và câu hát của anh không còn mê hoặc một người đẹp, nhưng mà là biết bao thế hệ: Đường ra trận mùa này đẹp lắm?
Huyền thoại Orphée còn mù mờ hơn nhiều: những “liệu, liệu...” xem ra chừng vô tận, theo George Steiner: Cuộc đối đầu giữa ấm và lạnh, giữa dâm thần (eros) và thần chết, cuộc lữ đi xuống tận cùng của bóng đen, rồi lại trở lại với ánh sáng....
Liệu Orphée đã phổ thơ vào nhạc; nói rõ hơn, liệu ác thú bị mê hoặc vì câu thơ, hay là tiếng đàn? Câu thơ nào? Nhạc nào? Liệu Eurydice, người yêu của chàng nhạc sĩ, mong muốn trở lại dương thế, liệu nàng tìm thấy sự ấm cúng, sự tiếp đón ân cần, ở nơi địa ngục?
*
Và Kafka trả lời: âm nhạc tới nhất, bài hát đã nhất, là thứ âm nhạc, bài ca của những kẻ trầm luân, hát ở đáy địa ngục.
*
Mới đây, đọc Errata của G. Steiner, tôi có cảm giác đã sống đoạn văn trên, một ngày nào, ở trong trại cải tạo. Và cái bản nhạc đã nhất, tới nhất, là bản “Ngày mai đi nhận xác chồng” của Phạm Duy.
*
Tôi đã trải qua kinh nghiệm đi nhận xác người thân.
Đó, những ngày trước Mậu Thân một năm. Người chết trận còn ít, và còn được lo lắng chu tất. Sau này, chết như rạ, và những thủ tục lo lắng cho người chết, và cho thân nhân của họ cũng được giản dị hóa. Tôi nghĩ, đứa em trai của tôi đã được hưởng tất đầy đủ những lễ nghi dành cho một người sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì, mãi sau này, nhiều đêm, trong giấc mơ, tôi vẫn còn nhìn thấy chiếc quan tài, và hai người sĩ quan đứng im như hai pho tượng ở phía trước, trong căn nhà hội đồng thị xã Ba Xuyên.
*
Có điều, tôi như chờ đợi nó. Tôi như biết trước, chuyện đó sẽ xẩy ra. Nhưng khi xẩy ra, tôi lại nhất mực không tin, không thể như thế được.
Đúng ra là: chưa thể như thế được. Nó sẽ xẩy ra, nhưng chưa phải vào lúc đó. Như thể, người chết còn vài ngày nữa, còn dăm ba tháng nữa mới... chết.
Để tôi nói rõ thêm một chút nữa.
*
Ông cụ Gấu ngày còn Tây, ra trường sư phạm, được bổ làm hiệu trưởng trường tiểu học. Ông không ưa Tây. Chúng đầy cụ đi khắp các miền đất nước. Đám chúng tôi mỗi đứa có một nơi sinh khác nhau. Ông cụ đặt tên mấy thằng con, đều lót chữ "quốc". Sau cái cột trụ của nuớc, tới kẻ sĩ của nước, và sau chót, bảo vật của nước. Gấu cứ nghĩ là  do cụ yêu nước, ghét Tây, muốn truyền cái chí hướng đó cho mấy thằng con.
Nhưng, tới chót đời, Gấu mới ngộ ra, là, ông cụ cảnh cáo: Hãy coi chừng "nước"!
Bởi vì, ông cụ Gấu, tuy ghét Tây như vậy, bị chúng đầy ải như vậy, không chết, mà lại chết vì họa đảng phái hồi đầu cách mạng. Ông bị thằng học trò đòm một phát, quẳng xuống sông, kèm cục đá.
Gấu bị ăn hai trái mìn VC tại nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, ngay bờ sông Sài Gòn.
Thằng em kế, ăn đạn VC từ bên sông bắn qua. Thằng út may nhất, làm thuyền trưởng, chuyên chở đường nhà máy đường Việt Trì, về hưu non, do không chịu ăn đường cùng mấy ông đảng uỷ.
Có thể nhờ ông bố nằm dưới đáy sông phù hộ.
Ông cụ bị bắn thẩy xuống sông, ngay tại khúc Việt Trì.

vt

Đây là chỗ ông cụ hồi 1945, bị một ông học trò thẩy xuống, khi đó chưa có cây cầu mà chỉ là một bãi sông. Hồi đầu tân thế kỷ, Gấu về lại đất Bắc, có tới đây, thắp hương, ở trong lòng, và khấn cụ, mong cụ phù hộ cho bộ lạc nhà Gấu.
Lạ một điều, dân Bắc, sau này, rất mê tín. Ông Cơ, con bà chị của ông cụ của Gấu, cho biết, có một lần đi cầu cơ, cô Đồng phán, xác ông cụ trôi về một làng ở phía cuối sông, và được làng này vớt lên, làm mồ làm mả tử tế....