*

 















NGUYỄN LƯƠNG VỴ 

VĨNH BIỆT LỬA THIÊNG 

Vĩnh biệt Lửa-Thiêng-Huy-Cận 

“Chiều ơi hãy xuống thăm ta với
Thiên hạ lìa xa đời trống không”*
Thơ bay như ráng đỏ sang sông
Bãi chiều tuổi dại cháy mênh mông
Mang theo tiếng dội ùm hư không… 

Vĩnh biệt như là lời chia tay?!
“Không cầu gợi chút niềm thân mật
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng”**
Thơ chìm trống chầu đáy tràng giang 

Bi thương hồn Việt huyết gào ngàn
Sắc chàm ưu hận thấm qua trang…
Vĩnh biệt như là lời thương tiếc?!
Thơ không đủ gọi gió giang hồ

Chân giả lộn đường huyết cũng khô
Đành thôi nhang khói nhắn huyền hồ
“Lòng quê rờn rợn sầu con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”*** 

Vĩnh biệt như là lời hẹn ngộ?!
Về sau mây trắng cũng hài nhi
Thơ bi bô gió thổi xanh rì
Thì ra thi sĩ khoái đại nghi

“Trang giấy trắng có oan hồn thức đợi
Có ta xưa trẻ nhỏ một đôi lần
Nghe rấm rức một giọng hò khắc vợi
Đã tàn phai trên sóng nước miên man…”****
 

20/2/2005
Theo Web tuoitre.com.vn : Nhà thơ Huy Cận, từ trần lúc 20 giờ 53 phút ngày 19.02.2005 tại Hà Nội.
(*),(**),(***): Thơ Huy Cận
(****): Thơ Nguyễn Lương Vỵ (trích Phương Ý)