9
Miện đứng dậy đến bên máy truyền tin
báo cáo về Bộ chỉ huy
xin thay thế cả toán. Miện nói Miện muốn theo xác Thinh về vì chán nản.
Tiếng
trả lời chấp thuận. Giờ sau, một trực thăng đáp xuống vùng hành quân
với một
toán tiền sát khác. Miện khiêng xác
Thinh lên máy bay chở về Bộ chỉ huy hành quân, từ đó xác Thinh được một
xe tải
thương chuyển về hậu cứ. Khi Thinh được đặt trên một cái bàn trong
phòng học
tập tiểu đoàn thì vợ Thinh cũng vừa được dẫn tới. Người đàn bà ẵm một đứa con
tất tả chạy vô, theo sau là thằng cu lớn. Vợ Thinh đến bên xác chồng,
chị lật
tấm vải trắng ra xem mặt. Vài người lính đứng bên cạnh
như coi chừng những hành động bất thường của chị ta.
Nhưng chị vẫn đứng
yên. Như một pho tượng đứng, nhìn, một pho tượng nằm. Chị không khóc.
Chị cũng
không nói gì. Chị đưa tay vuốt mái tóc Thinh. Một người lính đến bên định bế đứa
nhỏ trên tay chị nhưng chị đẩy anh ta ra. Trong phòng im lặng đến nỗi
người ta có
thể nghe rõ tiếng thở của mình. Đứa con lớn đứng bên
cạnh mẹ nó nhìn xác bố nó. Trong góc
phòng Miện ngồi ôm đầu nhìn xuống đất.
Miện theo rõi một con sâu đang chui xuống nền nhà. Miện quay lại ngước
mắt nhìn
xác Thinh, nhìn vợ Thinh, nhìn con Thinh, nhìn trở lại con sâu đất, rồi
lại
nhìn xác Thinh. Miện tự hỏi bây giờ mình có thể làm được gì cho những
kẻ đó.
Miện di mạnh mũi giầy lên con sâu, nó quằn quại rồi nằm yên ! Miện có
thể làm
được gì cho Thinh? Chẳng cần ! Người bạn đường đã từng chịu chung nỗi gian
nguy với Miện đó chẳng cần gì nữa. Thinh ơi ! Có lẽ
chỉ còn một cách là tao lấy vợ
mày, tao nuôi con mày cho nó lớn khôn, chỉ
còn hành động đó là thiết thực. Yêu
thương vợ mày, bế ẵm con mày, rửa đít cho con mày,
nuôi nấng gia đình mày. Bây giờ chỉ cần bấy
nhiêu đó. Có lẽ chỉ còn cái việc làm mà người đời coi là vô luân, bất
nhân, bất
nghĩa, đó là thiết thực hữu hiệu. Nhưng liệu tao có thể làm được không?
Hay là
tao cũng sẽ chết trận? Như mày!
Vợ Thinh
đã ngồi thụp xuống đất khóc lóc. Một người lính vào mời Miện lên văn
phòng tiểu
đòan trưởng. Miện
bước đi. Chào và đứng yên. Ông ta mời
Miện ngồi rồi nói:
- Tôi biết anh bị xúc
động nhiều. Tôi cho anh nghỉ
phép bốn ngày. Đám tang của Thinh tôi đã chỉ thị cho tiểu đoàn lo liệu.
Anh đi
tắm rửa nghỉ ngơi rồi sáng mai anh có
thể theo xe liên lạc về Saigon thăm gia đình.
Miện đứng
yên, đầu óc rỗng không. Ông tiểu đoàn trưởng nói tiếp:
- Anh nên
về thăm gia đình, anh
nên tĩnh dưỡng. Sau đó chúng ta còn nhiều
việc phải tiếp tục.
Lại chào
và đi ra.Miện lên phòng ngủ sĩ quan độc thân trên lầu, Miện gieo mình
trên
chiếc giường trống. Miện nhìn lên trần
nhà xem một con nhện đang đuổi bắt muỗi,
theo dõi cuộc truy lùng đến khi hai mắt
nhíp lại và giấc ngủ chụp lấy ý thức
Miện.