8
Bỗng một
tiếng nổ vèo qua bên và tiếng kêu
"ối" của Thinh phía sau. Miện quay lại thì Thinh
đã ngã quị xuống đất. Miện chạy tới,
máu me từ ngực Thinh nhuộm đỏ cả áo. Miện tháo chiếc máy truyền tin
trao cho
anh lính đi theo. Viên thiếu tá cũng vừa chạy tới. Thinh nằm co quắp
không động
đậy. Miện cởi nút áo Thinh ra xem vết
thương. Giữa ngực. Và Thinh đã hết thở. Thinh nằm
mắt mở lớn như trừng
trừng nhìn lên không.Miện kêu rối rít những người xung quanh. Viên
thiếu tá
nói:
- Thôi. Nó
chết rồi! Để tôi gọi trực thăng chở xác về. Anh báo cáo về thẩm quyền
của anh
xin thay thế đi.
Miện ngồi
trên khúc cây nhìn xác Thinh. Nhìn rồi Miện cúi đầu im lặng như khúc
cây dưới
đít anh. Thinh chết rồi. Chết thực sự rõ ràng nằm kia. Cách đây mấy phút Thinh còn nói nói cười cười. Cách
đây một ngày Thinh còn dọa đi chơi đĩ,
và trước nữa, buổi chiều hôm qua, Thinh còn đòi về với vợ con. Miện giữ
con cho
Thinh để anh ta ở trong buồng với vợ.
Thinh ơi ! Từ trước tới nay mỗi lần tao
xưng hô "mày tao" với mày, tao đều thấy ngường ngượng. Tao chỉ xưng
hô như thế mỗi khi tao tức giận hay xuồng sã với mày. Nhưng lúc này
đây, mày
nằm đó, mày không còn kêu tao là trung
uý để nịnh tao, mày cũng không còn nói nói cười cười với tao, mày đã
chết, mày
cho tao gọi mày là "mày" và xưng "tao" để
vĩnh biệt ! Tao gọi mày để nói với mày lần
cuối cùng. Tao dùng những
tiếng đó để tỏ tình với mày. Mày mới là anh hùng, mặc dù anh hùng chẳng
là cái
gì cả. Nhưng chính mày mới là người mà tao đã nhìn thấy sự hy sinh,
chịu đựng,
xả thân...Tao nhìn tận mắt. Lúc con mày
ỉa ra quần tao, tao đã gọi mày và chửi
thề. Thinh ơi ! Nếu mày còn sống tao có thể chịu để con mày ỉa ra quần
tao nữa
cho mày ngủ với vợ mày trong buồng. Thinh ơi! Rồi đây người ta sẽ tuyên
dương
cho mày, như hai lần trước mày đã được gắn ngôi sao đồng cùng với tao
và mày đã
đeo nó suốt ngày đêm. Đi đến đâu mày cũng tìm cách kể lể cái chiến công
đó. Lần
này mày cũng sẽ có-tao chưa biết là sao gì- cùng với số tiền mười hai
tháng
lương cho vợ con mày. Quân đội chỉ có thể làm được
thế. Quân đội không làm gì được hơn nữa đâu
cho những xác chết. Mày thừa hiểu như vậy trước khi mày chết. Còn tao,
Thinh
ơi, tao là kẻ đã cùng đi với mày cùng sống với mày, cùng gian nguy với
mày,
nhưng tao đã không chết cùng với mày. Tao chỉ nhìn thấy tận mắt những sự gian khổ và nguy
hiểm đó. Tao ghi nhận trong lòng
tao điều đó về mày. Tao biết tất cả
những gì quân đội làm cho mày đều không đủ đền bồi được sự sống của
mày. Tất cả
chỉ là để an ủi vợ con mày và những đứa còn sống mà thôi. Tao cũng vậy. Thinh ơi ! Tao có thể làm
gì cho mày được đâu ? Mặc dầu tao nhìn rõ
công lao mày cho cuộc chiến này. Thinh
ơi ! Tao muốn con mày ỉa ra quần tao nữa đi. Ỉa ra, ỉa ra nữa đi, cho
mày rảnh
rang ngủ với vợ mày. Lần cuối cùng gặp
vợ để rồi mày than thở là
"không được". Cái thèm muốn nhân
bản, đơn giản và thường nhật ấy mà mày cũng chưa được hài lòng trước
khi chết ư
? Mày chết trong lúc mày còn ấm ức, mày chết trong khi mày chưa quên
được nỗi
buồn dở dang ấy ư ? Quân đội cũng không giúp được mày việc đó lại càng
chẳng
làm gì được cho mày nhiều điều khác nữa. Vì mày đã chết. Tao cũng chẳng
làm gì
được cho mày nữa - Dù con mày có ỉa ra quần tao. Giờ đây tao phải nhìn
nhận
rằng trong đời tao chưa bao giờ có được một hành động
gì ích
lợi thiết thực cho con người bằng cái
việc giữ con mày. Dù là mày chưa được ngủ với vợ mày nhưng vết cứt của con mày trên quần áo tao cũng là một
thứ huân chương mày đã gắn cho tao. Thinh. Cứt con mày là một thứ huân
chương
duy nhất, danh dự và cao quí, tao hài lòng nhận lãnh. Tất cả chỉ là phù
du,
Thinh ơi, mày sống lại mà về với vợ mày. Tao bằng lòng giữ con cho mày.