jen
Jen @ Niagara Falls

Góc Thảo Trường



6

            Miện xin  tác xạ một trái  khói bắn vào một  khúc quẹo của một con kinh nhận rõ ngoài địa thế cũng như trên bản đồ. Một làn khói trắng bốc lên,  Miện nhận thấy khá chính xác, Miện lấy  địa bàn đo phương  giác của trái khói  để kiểm soát lại điểm đứng của mình. Miện hài lòng gấp bản đồ lại chờ lệnh Tiểu đoàn trưởng. Lát sau Tiểu đoàn tiến quân. Miện bì bõm lội về hướng trước mặt. Chốc lát một vài tiếng súng nổ phía các đại đội. Có nhiều chỗ nước sâu đến bụng Miện phải cầm ống nhòm, địa bàn, bản đồ, đưa cao trên đầu như giơ tay đầu hàng ! Thinh và người lính mang máy phải thay nhau đội chiếc PRC.9 trên nón sắt. Khi cần gọi thì người kia đội máy, Thinh cầm ống liên hợp chuyển lời của Miện về đài tác xạ.
         Anh chàng sĩ quan tác xạ  báo cho Miện biết  "A" và pháo đội 155 tăng phái có rất nhiều "kẹo" sẵn sàng "gửi" khi Miện cần. Bao nhiêu cũng có. Miện mỉm cười tự tin. Ra  trường hơn một năm thì hơn một năm Miện theo  cái "nghề" này . Những chức vụ ở pháo đội hay tiểu đoàn thì đã có những ông trung uý, đại uý ra trước thâm niên lãnh hết.  Công việc lội xình theo các đơn vị bộ binh là phần  dành cho các  chuẩn uý, thiếu  uý mới ra trường. Ở pháo binh, mới ra trường là kể như ăn chắc "đề lô". Không tránh vào đâu được. Và cũng không ai tranh mất phần đó. Miện nghĩ vậy và cười nhưng Miện rất tự tin nơi mình.Đã nhiều lần gặp địch và đã nhiều lần Miện phản ứng nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Miện đã lãnh  được ba huy chương đồng,  Thinh đi theo Miện cũng được hai cái. Bạc, vàng hay nhành dương liễu để tặng cho các cấp chỉ  huy ở bộ tham mưu. Thinh  khoái lắm, anh ta luôn luôn đeo cái huy chương đó kể cả những lúc hành quân và những phiên gác đêm ở hậu cứ. Thinh có vẻ hãnh diện về những chiến công đó. Miện rất quí Thinh vì Thinh rất bình dị, ngay thẳng vàvô tư lự. Thinh hay cười và nhiều khi ngơ ngác trước những vấn đề khó khăn. Miện quí nhất là Thinh chăm chỉ. Thinh làm việc thật cần mẫn, không bào giờ than vãn dù vất vả khó nhọc đến đâu. Miện thích có Thinh đi cùng toán và Thinh cũng thíchđi với Miện.
            Đến gần bìa làng, nước đã bớt sâu, chỉ đến đầu gối, Miện chọc Thinh:
            - Ê, cậu có thấy mỏi gối không ?
            Thinh đáp:
            - Ăn nhằm gì, thiếu uý.
            - Ờ nhỉ, hôm qua vợ cậu nó chưa rút mất tí "xíu quách" nào nên cậu vẫn khoẻ chứ gì. Còn tôi chưa vợ con sao tôi lại thấy xụm đầu gối rồi. Vừa lúc đó súng từ trong bìa làng bắn ra như mưa. Có cả đạn súng cối rơi đây đó. Thinh và Miện cùng nằm rạp xuống một bờ ruộng. Miện đưa ống nhòm lên  quan sát và nhận ra mục tiêu một cây súng máy địch. Một  vài người gục ngã  gần bên. Miệnbình tĩnh chấm tọa độ mục tiêu và giằng lấy  ông liên hợp ở tay Thinh.
            - Để tôi gọi cho.
            Miện chuyển điện văn xin tác xạ. Lát sau hai trái nổ rơi trong làng. Miện điều chỉnh trái, phải, xa, gần, quan sát rồi nói:
            - Tầm xa cũ. Bắn hiệu quả.