5
Sáng hôm sau, toán tiền sát của Miện
đi cùng chiếc trực thăng với Tiểu đoàn
trưởng, Sĩ quan
Ban 3 Hành quân và nhân viên truyền tin.
Khi máy bay vừa nâng lên Miện đã bắt đầu phải theo dõi trên bản đồ,
Miện nhổm
người nhìn qua cửa chiếc trực thăng xuống
đồng ruộng để nhận định
điạ thế.
Một nhân viên phi hành Mỹ ấn vai Miện
bắt ngồi xuống ghế. Miện cãi:
- Tôi là Sĩ quan Pháo binh. Tôi cần theo dõi địa thế...
Nói xong
Miện lại nhổm người đứng lên, tên Mỹ lại
ấn vai Miện bắt ngồi xuống, lần này hắn ấn mạnh tay hơn, mà Miện thì
nhỏ người
trong khi hắn lại rất to con, cho nên Miện cảm thấy như mình bị hắn dí
chặt vào
chiếc ghế vải. Miện vất tấm bản đồ xuống sàn trực thăng, chửi thề:
- Đ.m. Tôi
đánh giặc cho xứ tôi. Anh là cái "đếch" gì mà bắt tôi ngồi yên, không
cho tôi theo dõi địa thế thì làm sao tôi
định được vị trí bãi đáp của mình. Lát nữa đáp xuống mà tụi nó quất ngay thì
biết lối nào mà kêu bắn yểm trợ.
Miện nói
Miện nghe. Hắn không nghe. Mà có nghe
hắn cũng không hiểu. Và hắn cũng cóc cần hiểu. Hắn
làm nhiệm vụ của nhân viên phi hành tải
quân, đổ
anh xuống một vị trí nào đó đã được ấn định. Trong khi
bay, vì
nguyên tắc an phi, mọi
người phải
ngồi yên trên ghế, có chết cũng phải
ngồi yên mà chết. Cho nên anh phải ngồi
yên. Cho đến lúc đáp xuống. Đáp rồi anh
phải nhảy xuống, anh mà không xuống hắn cũng đạp anh xuống để máy bay
của hắn
bay lên về căn cứ. Tất cả phải nhấp nháy. Việc ai người ấy làm.Cãi nhau
chỉ là
vô ích. Thông cảm. Muốn chửi nhau đến
bàn hội nghị mà chửi nhau
với cộng sản. Tôi với anh là đồng minh. Tôi
đổ anh xuống để anh đánh nhau với quân địch. Tôi làm tốt nhiệm vụ của tôi xong tôi về. Hãy ngồi yên cho đến
khi đáp xuống.
Tiếng máy
rầm trời, inh tai, nhức óc. Gió thổi vù vù. Đoàn trực thăng đáp xuống
một cánh
đồng nước. Cả tiểu đoàn nhảy ào xuống ruộng. Thinh đeo máy trên lưng nhảy theo Miện, nước ngập tới thắt lưng.
Thinh gọi về pháo đội, có tiếng trả lời, Thinh nói cho Miện biết đã có liên lạc và pháo đội sẵn sàng.
Miện
nhìn tiểu đoàn bộ binh đã dàn thành
tuyến ngang trên đồng nước. Miện lội đến bên cạnh viên tiểu đoàn
trưởng, lúc
này ông ta cũng vừa liên lạc được với các đại đội. Miện nói:
- Pháo
binh đã sẵn sàng, liên lạc tốt, thưa thiếu tá.
Ông ta
cười:
- Hay lắm.
Ông nhìn thấy cái làng trước mặt kia không? Đó, mục tiêu số 1.
Miển giở
tấm bản đồ ra đọc,ngón tay chỉ trên những nét vẽ:
- Theo tôi
thì hiện mình đang đứng đây, bây giờ thiếu tá tính sao ?
- Tôi đã
liên lạc được với trung đoàn, các tiểu đoàn bạn cũng đã bố trí xong.
Như vậy là
mục tiêu đã bị bao vây. Để tôi báo cáo lên Bộ chỉ huy rồi mình tiến
quân. Ông
có cần thử một trái khói không ?
Miện gật
đầu:
- Nên lắm.
Cho chắc ăn.