Tầm Xa Cũ, Bắn Hiệu Quả
3
Khi Thinh và người lính kia về, Miện
cũng vừa tỉnh giấc.
Thinh đưa gói bánh mì cho Miện, Miện định mở ra
ăn thì có người lính bộ binh đến nói:
- Thiếu tá
Tiểu đoàn trưởng nói nếu thiếu úy chưa nấu cơm thì mời thiếu uý sang ăn
với các
sĩ quan Bộ chỉ huy tiểu đoàn
Miện ngồi
dậy:
- OK. Cha
tiểu đoàn trưởng này mới đổi về, tôi
chưa nói chuyện được lâu, lúc nãy mới chỉ được giới thiệu và nói qua loa về lệnh hành quân ở bên
tiểu khu. Nên lắm. Nên sang xã giao. Và
"đớp".
Trước khi
đi, Miện bảo Thinh:
- Hai cậu
làm ơn xơi hộ khúc bánh mì của tôi. Ở nhà theo dõi "mục tiêu" bên
kia, nhớ có động tĩnh gì tôi về phải báo
cáo.
Vừa nói
Miện vừa chỉ sang phía nhà hai cô gái, Thinh nhún vai:
- Ông làm
in như lúc thường trực ở đài quan sát tiền tuyến ông vẫn bắt tôi thế
ông chiếu
ống nhòm theo dõi các hoạt động của địch ở phía bên kia, cho ông ngủ.
Miện cười:
- Cuộc
sống bắt chúng ta lúc nào cũng phải theo
dõi tình hình.
Miện tới
Bộ chỉ huy tiểu đoàn đóng ở một ngôi chùa gần đó, thì các sĩ quan đã
đông đủ. Miện chào viên
thiếu tá và bắt tay các sĩ quan. Gần
hết quen Miện
vì Miện đã đi cho tiểu
đoàn này
nhiều lần. Gặp nhau mừng rỡ như những kẻ sống sót gặp lại nhau.
Viên tiểu
đoàn trưởng nói với Miện:
- Tôi đã
được anh em ở đây nói về ông, một quan sát viên pháo binh gọi bắn nhanh
nhất.
Tôi hy vọng cuộc hành quân này ông sẽ giúp tôi hữu hiệu.
Miện xã
giao:
- Thưa
thiếu tá, nhiệm vụ của tôi đến với tiểu đoàn này là để thiếu tá xử dụng
tác xạ
pháo binh yểm trợ trực tiếp và tôi lúc
nào cũng muốn được cộng tác đắc lực với tiểu đoàn.
Một ông
đại đội trưởng nói:
- Lần này
có tác xạ, anh kêu bắn xa xa ra một
chút. Lần trước mảnh đạn
văng
cả đến đại đội tôi làm anh
em binh sĩ phải một bữa nín thở.
Miện thấy
cần phải giải thích:
- Theo tôi thì phải tùy mục tiêu, thưa đại uý, nếu địch đã
tới gần mình thì bắt buộc tôi phải bắn gần. Lúc đó rất có thể có rủi ro
xảy ra,
làm sao khác được.
- Đúng.
Tôi còn nhớ có một lần đơn vị tôi bị đánh tan nát tại một
công sự chiến
đấu và lúc đó địch đã tràn vào trong đông như kiến
cỏ. Tôi và ông pháo
binh đã phải đồng ý kêu bắn ngay trên vị
trí mình. Lúc đầu Bộ chỉ huy hành quân không chấp thuận nhưng tôi đã giải thích
và được thỏa mãn. Nhờ đó mà địch chết vô
số kể. Cứ điểm còn nhưng mình thiệt hại nhiều và ông pháo binh bị cụt
chân.
Một sĩ
quan khôi hài:
- Mong
rằng tiểu đoàn mình không bao giờ phải xài tới lối bắn đó.
Tôi có nghe một ông tướng pháo binh nói
"Chưa bắn trúng quân bạn chưa phải là
pháo binh !" Tôi chê câu này.
Vị thiếu
tá ngồi vào bàn ăn và mời mọi
người cùng ngồi.
Ông nói:
- Kể ra thì ở pháo binh
đã xuất thân nhiều nhân tài lỗi lạc.
Miện nói:
- Và cũng
nhiều nhân vật không lỗi lạc tí nào.
Bữa cơm ồn
ào vui vẻ, khi ăn xong vị thiếu tá bảo Miện:
- Sáng mai
đúng bốn giờ tập họp ở đây, mình khởi hành ra bãi trực thăng, anh lo
giùm về
phía anh em bên đó cho đúng giờ. Như anh
đã biết cuộc hành quân ngày mai ở vùng giáp ranh hai tỉnh. Theo tin
tình báo
thì địch quân ở đây có những đơn vị rất
quan trọng. Tối nay chúng ta ngủ kỹ để ngày mai tính sổ. Hy vọng đánh
lớn. Hy
vọng anh sẽ thỏa thuê xử dụng nghề của mình.
Miện định
cãi: "Đó không phải là nghề của tôi. Nghề của tôi là nghề dạy học".
Nhưng Miện chợt nhớ là mới chỉ biết
người này lần đầu, Miện chào rồi về chỗ ngủ.
còn tiếp