jen
Jen @ Niagara Falls

Góc Thảo Trường




Tầm Xa Cũ Bắn Hiệu Quả
2

Xe ra khỏi Mỹ tho, trình sự vụ lệnh nơi trạm  kiểm soát Trung Lương rồi chạy thẳng về hướng Long an. Dọc đường có lúc Thinh chép miệng than:
            - Khổ quá !
            Tới nơi, khi bước xuống xe, Miện nói:
            - Ừ. Khổ thật !
            Miện vào Bộ chi huy. Mấy người ngồi lại xe châm thuốc hút. Tài xế Thìn ngồi suy nghĩ đến  lời nói gở của Miện. Thinh thì nghĩ đến bãi cứt của con mình trên quần  ông sĩ quan, ý nghĩ Thinh len vào trong nhà với  vợ hắn, Thinh thấy thương vợ con hết sức. Anh ta huých khuỷu tay vào thằng ngồi bên cạnh nói:
            - Mẹ cóc, thời giặc giã này cái gì cũng lập cập hết. Chó thật !
            Lát sau Miện từ trong Bộ chỉ huy Tiểu khu đi ra, cười với Thinh:
            - Tối nay ngủ tại đây với tiểu đoàn bộ binh, sáng mai trực thăng vận sớm. Các cậu kiếm chỗ ngủ đi cho khoẻ. À lo nấu cơm ăn đã chứ. Mẹ cóc, ông mà biết chưa đi ngay tối nay thì ông đã ngồi chờ mày suốt đêm, gần sáng đi cũng vừa. Mày khổ thật!
            Thinh nổi sùng:
            - Tôi cóc cần. Tối nay tôi đi kiếm em út ở Long an chưa bị lính Mỹ nó "xào".
            Miện cổ võ:
            - Hay lắm. Nên lắm. Tôi chưa bao giờ nghe cha này mở miệng nói...tầm bậy như  thế cả. Cậu biết chỗ cho  tôi đi với. Phải "xổ xui" mới được.
            Tài xế Thìn hỏi:
            - Bây giờ Thiếu uý định ngủ đâu đêm nay ?
            Miện suy nghĩ một lát rồi nói:
            - Lại trường học. Thả tụi tôi xuống đó rồi cậu cho xe về hậu cứ Mỹ tho chờ.

Thìn chạy xe chầm chậm tới trường tiểu học tỉnh. Miện đã ngủ ở đây  nhiều lần. Trong trường đã đầy  nhóc lính, họ nghỉ ngơi, có kẻ giặt đồ, vài ba đám đánh bài đang sát phạt nhau, tiếng cười nói, tiếng hát ồn ào nhộn nhịp. Miện và hai người lính kiếm một chỗ hiên trống, trải chăn sửa soạn chỗ  ngủ. Từ chỗ hiên này Miện  có thể nhìn qua hàng rào sang một căn nhà, ở đó Miện biết có chị em hai cô nữ sinh trường trung học tỉnh lỵ.  Mấy lần trước  ngủ ở đây Miện đã thấy. Miện đã nhìn, Miện đã nháy, Miện đã cười, Miện  đã chào, nhưng chưa được cô nào đáp lại, Miện bảo Thinh:
            - Từ giờ đến lúc trời tối, tôi phải chờ hai em bên kia ra tán bằng được mới thôi.
            Thinh hỏi:
            - Rồi ông đi với tôi không ?
            Miện nằm trên tấm chăn châm thuốc:
            - Tán không được thì tôi đi với cậu. Tán được tôi sẽ sang bên đó..."văn nghệ" đến đêm về ngủ.
            Thinh thắc mắc:
            - Văn nghệ là làm sao ?
            - "Văn nghệ là tán tỉnh  lăng nhăng với đời". Bộ cậu tưởng văn nghệ là như cậu với vợ cậu hồi chiều hả ?
            Thinh đỏ mặt:
            - Tôi lạy ông đừng nhắc đến  chuyện đó nữa. Tối nay tôi đi chơi gái cho ông coi. Vái trời ngày mai mình vớ được một tiểu đoàn địch, ông "choảng" một ngàn trái cho chúng tan nát hết.
            Miện móc tờ giấy bạc trong túi đưa cho Thinh:
            - Mua hộ khúc bánh mì thịt.
            Thinh cầm  tiền và rủ  anh binh sĩ  kia ra phố.  Hai người chạy ra chỗ xe Thìn sắp chuyển bánh xin quá giang. Miện lấy một  quyển truyện trong túi đeo lưng ra đọc. Một lát sau Miện ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ Miện  thấy rõ vết cứt của con Thinh trên quần  mình và Miện quờ  quạng tay như chùi nó đi.
[còn tiếp]