jen
Jen @ Niagara Falls

Góc Thảo Trường




11

Miện rất khoái viên tướng này, Miện nghĩ sau này nếu lên... thống chế có quyền hành, Miện sẽ giải quyết gọn nhẹ cho vợ con thằng Thinh tiếp tục lãnh luơng suốt đời! Miện lục túi quân trang ra tìm một cái khăn tắm. Miện cũng moi ra một bộ đồ lót vàng khè. Miện lắc đầu lẩm bẩm:"Đồ trắng mà nhúng nước xình thì còn gì là quần áo nữa."  Miện nghĩ kỳ này về Saigon nghỉ phép phải đến xin bà chị gái may cho mấy cái quần đùi mầu.
            Một người  lính già của pháo  đội ở hậu cứ  lên chào Miện. Ông ta đưa Miện phong thư và nói:
            - Thiếu uý có thư. Tôi đã lấy nước vào buồng tắm. Thiếu uý đi tắm rồi ăn cơm. Tôi đã báo ăn ở bếp sĩ quan cho thiếu  uý chiều nay.
            Miên cầm phong thư, không có  địa chỉ người gửi nhưng cũng biết là thư của Tùng. Miện hỏi ông lính già:
            - Pháo đội mình có gì lạ không ?
            - Dạ không có gì cả, một ít công văn tôi sẽ gửi đến đại uý pháo đội trưởng vào chuyến xe ngày mai. Dạ,  cái chết của thằng Thinh cũng đã báo cho pháo đội trưởng biết rồi.
            - Bác xuống câu lạc bộ lấy phần cơm của tôi  về mà ăn. Tôi muốn ra phố nhậu say.
            Người lính già lui cui chào Miện rồi đi ra, Miện gọi lại:
            - Bác làm ơn xuống kho lấy giùm tôi bộ thường phục tôi gửi ở đó, mang lên đây cho tôi.
            Người lính già lại "dạ" rồi lầm lũi đi ra, Miện nhìn theo dáng dấp lom khom, trường kỳ và nhẫn nại của người chiến binh sắp hồi hưu mà động lòng trắc ẩn. Bác mang trên người chỉ một thứ là danh dự nhà binh. Cái  danh dự chĩu nặng suốt một đời. Một đời binh nghiệp chỉ biết  tuân lệnh, chưa một lần vi phạm kỷ luật nhưng không lên nổi hàng hạ sĩ quan vì bác không biết chữ. Năm nào  bác cũng theo học lớp xoá nạn mù chữ ở đơn vị nhưng cho đến ngày sắp  hồi hưu bác cũng vẫn chưa  biết đọc chưa biết viết chữ Quốc ngữ.
            Miện lấy khăn đi tắm. Thường mỗi khi đi tắm Miện có thói quen huýt sáo những điệu nhạc quen thuộc, lần này Miện lầm lũi đi. Miện còn tránh không đi ngang căn nhà để xác Thịnh. Lát sau tắm xong, Miện lên phòng thay đồ thường phục. Miện mặc chiếc áo banlon của Tùng cho, Miện nhớ tới Tùng với chiếc cẳng què tội nghiệp. Miện lấy phong thư bóc ra đọc:
            "Miện thân mến,
            Hôm rồi tao có gặp thằng Hưng  và đi chơi với gia đình nhà nó. Bà mẹ và một "ông quan tư" với mấy cô con gái của bà ta. Đi nhảy đầm mày ạ. Chắc mày còn nhớ gia đình thằng Hưng chứ ? Hồi còn đi học chúng mình có đến chơi nhà nó nhiều lần. Thằng Hưng có nhắc tới mày và tao có kể chuyện của mày cho nó nghe. Hưng nó hiện đang "chết đuối" và muốn được gặp mày. Nó bảo tao phải viết thư kêu mày về cho nó. Tội nghiệp nó vẫn  loanh quanh ở xó nhà. Nó vẫn trốn lính, có lẽ nó muốn gặp mày cũng vì chuyện đó. Mày nên về gặp nó xem nó tâm sự ra sao, tao sợ tình trạng này kéo dài nó sẽ phát điên  mất. Cả gia đình nhà nó có lẽ rồi cũng sẽ điên hết. Tao ngủ ở nhà nó một đêm và ăn ở nhà nó hai bữa cơm  nên tao biết.  Mẹ cóc, Saigòn  bây giờ nhiều chuyện lạ lắm; mày phải về vài ngày mà sờ mó vào những cái đó thì  mới biết rõ được. Tao không biết cách kể lại cho mày ở đây.
            Tiện đây tao cũng báo tin  cho mày biết là tao đã có rất nhiều tiền. Tao cũng sắp có xe bốn bánh, có lẽ về lần này thì mày có thể trịnh trọng ngồi xe hơi của tao được. Tao cũng có tiền để "chạy" cho mày một chỗ ở Saigòn, nếu  mày muốn. Tao thương mày và thằng Hưng, cũng  như chúng mày thương tao. Tao muốn có mày ở bên  tao lúc này để đi chơi,  để tiêu tiền và chửi tục. Miện ơi! Mày đừng có què chân cụt tay như tao nghe không. Mày cũng  đừng có chết mất xác nghe không. Về mà tiêu tiền. Nhiều lắm. Mong mày về."
                                                                                                              Tùng.