jen
Jen @ Niagara Falls

Góc Thảo Trường



9

        Trưởng trại lên lon vùn vụt. Năm 1975 từ Thanh hóa vào Nam coi tù, anh ta mới là thuợng sĩ công an. Hành hạ tù một thời gian anh lên sĩ quan, rồi làm trại trưởng đeo lon thượng úy. Sau vụ voi đi sứ anh ta lên đại úy rồi tiếp sau đó lên ngay thiếu tá. Sự nghiệp cai tù của anh đã trải qua nhiều vụ quan trọng, dưới tay xiềng xích của anh đã có nhiều tù nhân thuộc mọi giới. Có các bộ trưởng chính khách miền Nam, có các linh mục tu sĩ nhà thờ Vinh Sơn, dòng Đồng Công Thủ đức, các vị thượng toạ của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất, có các nhà văn, nhà báo… Khi các nhà “biệt kích văn hóa” được về anh ta đeo lon trung tá. Sẵn có uy tín, anh ta lên Bộ nội vụ xin lãnh số sĩ quan tù binh còn lại hơn trăm người gồm các cấp tướng và tá về trại Rừng Lá để anh ta quản lý. Anh đổi cách đối xử và xưng hô. Anh gọi tù sĩ quan là các bác và để các bác sống thỏai mái chờ ngày về …đi Mỹ! Có lần anh ta nói:
        - “Thằng em” chỉ học lớp 3, không bằng các bác, nhưng thằng em cũng lên cấp tá và thằng em…  chơi đẹp.

         Một đội lao động đặc biệt gồm các vị tướng và đại tá tù binh khoảng năm chục người, nhà lô ngay bên bờ  Suối Lạnh, gần đập thủy điện. Đội trưởng là cựu Tư  lệnh Sư đoàn 18 bộ binh, sáng sáng dẫn các bác tù binh quí phái ra nhà lô lao động, nấu cà phê, mì, ăn sáng, giặt giũ áo quần phơi trên dây. Rồi trồng rau, trồng cỏ, trồng hoa gì tùy ý. Trưa nấu ăn trưa xong mắc võng ngơi. Chiều lại trồng hoa, trồng cỏ, trồng rau gì tùy ý. Xong nấu ăn tối xách về trại. Trước khi về các bác xuống suối tắm. Ở các đội lao động khác tù thường tắm truồng. Đội này không thấy bác nào tắm truồng, mà khi thay quần lót các bác còn vào trong nhà lô kín đáo.

        Một hôm đang tắm, có con rùa lớn nổi lên ngay “Mé Nước”, bác đại tá có lẽ là trẻ tuổi nhất trong số các đại tá của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tắm gần đó nhanh tay vớ chiếc cuốc vung lên bổ xuống một chiêu, máu loang bãi tắm, con rùa nổi lềnh bềnh, vớt lên bờ thì chết. Rùa cân nặng 43 ki lô, xẻ thịt mời tất cả đội kể cả các bác bịnh nằm trong trại, mỗi bác được gần 1 kí thịt. Nhưng có ba bác không xài. Ba bác già kiêng không ăn món thịt rùa? Hay các bác tỏ lòng kính trọng thần kim qui? Những ngày sau trong trại tù và cả ngoài trại tù đều có lời bình rằng… Rùa thiêng Rừng Lá Suối Lạnh nổi lên dâng gươm cứu quốc nhưng các vị tướng sĩ không nhận ! Chuyện đến tai trại trưởng, anh ta than uổng, phải chi nếu có bác nào nhận kiếm phất cờ khởi nghĩa thì cho… “thằng em” theo.

        Anh ta đang thời, lại có các anh lớn trên trung ương nâng đỡ nên anh ta muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói. Muốn đốt một căn nhà anh bật quẹt ném cả bật lửa vào cho cháy khiến các công an và tù chạy đồ đạc ra không kịp, anh đứng nhìn lửa cháy mắt long lanh, anh nói “phải giải quyết táo bạo”.

       Mấy năm trước có anh công an thách đố tù binh anh nào không muốn lao động thì…ngồi nghỉ đi, trung tá nhảy dù Nguyễn Lô bèn vứt mẹ nó cái “ki” khiêng đất xuống rồi… ngồi nghỉ, thì bị anh ta ra lệnh đem đi nhốt. Thời gian sau này dường như tình thế đã có những đổi thay, khi TV Sai gòn xuống thu hình, công an bắt Nguyễn Lô cầm cuốc làm cỏ để quay phim, Nguyễn Lô nói “Tôi không chơi được cái trò…khỉ đó!”, mọi người xung quanh tưởng phen này ông Tiểu đoàn trưởng nhảy dù lừng lẫy sẽ bị  nó cùm mút mùa, ai ngờ khi tay công an dẫn Nguyễn Lô lên báo cáo xin đem nhốt thì liền bị anh ta cự “Oâng ấy không thích…đóng phim thì thôi chứ việc gì mà nhốt người ta”. Nguyễn Lô thời chiến lừng lẫy, thời tù cũng lẫy lừng, có lần tay trưởng trại này đã nhận xét “họ là những người kiên cường đáng phục”.

        Anh ta có một dàn cung nữ  5 cô do anh ta tuyển chọn từ khu B nữ tù. Cả 5 cô đều nhan sắc mặn mà, tù nam gọi là “ngũ long công chúa” vì 5 cô không phải lao động nặng nhọc, chỉ lo bán “căng tin” và ở riêng rẽ trong một ngôi nhà bên bở suối. Các cô không được có tình ý với ai, cũng không ai được tán tỉnh các cô kể cả công an coi tù chứ  không riêng gì tù, ấy vậy mà cũng có mấy tay bị đem đi cùm vì tội lai vãng đến khu vực cấm. Tất cả đều phải hiểu ngầm là 5 cô của riêng trại trưởng. Thỉnh thoảng anh ta vung vẩy trong bộ quần áo pyjama sọc màu phanh ngực… đi tới căn nhà có các cô ở để…kiểm soát một lát rồi đi ra. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra và xảy ra với ai bởi vì các cô gái xinh đẹp vẫn đi qua đi lại, đi ra đi dô, từ căn  nhà ở sang gian hàng “căng tin”. Các cô không phải mặc quần áo tù có đóng dấu, các cô mặc đồ bộ kiểu cọ màu sắc đẹp đẽ, tươi mát, thướt tha. Mỗi năm trong đợt giảm án cô nào cũng có tên trong danh sách “ân xá” sáu tháng, một năm, có cô được tới một năm rưỡi… Ngày về của các cô sớm muộn nhanh chậm là tùy thuộc ở thái độ của các cô chấp hành cải tạo tốt hay khá…

       Một hôm có anh tù nam trẻ tuổi uống thuốc trừ sâu tự tử ở trạm thủy điện, khiêng vào bệnh xá, còn đang cấp cứu thì lại phát giác ra 1 cô trong dàn “công chúa” cũng đang mê man bất tỉnh ở nhà bờ suối. Y tá bơm nước rửa ruột cho hai người nhưng thấy nguy kịch bèn chuyển đi bệnh viện tỉnh Phan Thiết. Hai ngày sau anh tù nam chết ở bệnh viện, năm ngày sau cô tù nữ công chúa thoát chết trở về trại giam. Nàng nhoẻn miệng cười “tại em uống có một nửa!” Trại trưởng cử cán bộ thân tín lên bệnh viện lo việc chôn cất anh tù nam ở ngay nghĩa địa tỉnh. Trại trưởng tiết lộ với các bác tướng “tôi cho nó bộ ván thượng hạng tốn năm trăm ngàn”, không ai hiểu vì sao anh ta lại phải xuất tiền trại ra nhiều thế để o bế người tù trẻ dại thảm tử, trong khi thường nhật tù chết chỉ được nằm trong bộ ván gỗ tạp do nội bộ sản xuất để sẵn ở xưởng mộc. Bà mẹ nạn nhân từ Biên hòa được báo tin lên chôn con khóc “Ơùi con ơi, mẹ có một mình con, sao con không chờ mãn án về mẹ cưới vợ cho, việc gì con phải tranh dành gái, ghen tuông, với chúng nó để rồi chết thảm vậy con!” Cô nữ tù công chúa cũng không được ở “căng tin” ngoài trại mà phải vào bán “căng tin” bên trong trại. Năm con rồng cái còn có bốn.