3
Buổi tối các bạn bạn tù ngồi trên sạp
nứa ăn cơm chung, xong
uống trà hút thuốc lào vặt. Người tù thi sĩ cầm cây đàn guitar từng
tưng dạo
vài khúc, hát nho nhỏ tặng cho bạn nghe bài ca mới soạn:
Chiều, bị hai dãy núi cao bịt mắt,
những đám mây còn lại
biến
thành co thiên nga khổng lồ.
Trong hơi nước đầu tiên của mùa thu,
con
thiên nga mù,
vỗ
đôi cánh san hô,
lờ
lững trôi về mô…
Thiên
nga hỡi, mi chớ bi thương vì mù
lòa,
Đây
mắt ta, đôi mắt xa xôi ta tặng ngươi,
Hãy
tìm đường qua núi.
Thiên nga ơi, mi chớ hoang mang vì chiều tối
Đây
tim ta với tình yêu xưa thắm tươi,
hãy
cầm lấy ra khơi,
đem
về chốn xa xôi,
nơi,
có người ta mến thương,
đang
ngóng trông bên trời. (*)
Tác giả “Bụi
Tầm Xuân” ngồi bên nghe chợt thấy ban tự quản nằm cạnh hé mắt liếc
sang, bèn
chột dạ, e ngại, lái sang chuyện khác. Thi sĩ
“Người Đi Qua Đời Tôi” không
đàn hát nữa mà nói chuyện con voi con:
-
Ở đây nó
không được đoái hoài chứ…”xuất cảnh” sang nước ngoài “cu tí” sẽ được
quí như
vàng.
Tác giả “Trắng Chiều” nói:
- Đem con voi con tặng nước bạn nào đó làm quà có hơn không
là để đây cho tù
nuôi nợ!
- Thụy Điển họ luôn luôn bênh Việt Nam
trên trường quốc tế, lại viện trợ cho cả một cái nhà máy giấy Bãi
Bằng…lớn nhất Đông nam á, sao không
đem “cu tí” này “cống” vua Thụy Điển gây cảm tình “hữu nghị quốc tế bền
vững”,
tù khỏi bị bớt phần ăn và khỏi phải đẩy đít “Ông Bồ” về rừng.