jen
Jen @ Niagara Falls

Góc Thảo Trường


Mây Trôi 9

    

        III                                                                                              

                                                                            

        Từ ngày chàng nỡ tâm dứt bỏ tình tôi để xuất cảnh sang với  vợ con của chàng, tôi như kẻ hụt hẫng, mất tất cả lẽ sống ở đời. Khi gặp chàng trong trại tù và rồi yêu say mê chàng đến khi được ra khỏi trại về Saigon sống chung với nhau một thời gian, tôi cứ mơ tưởng là chàng sẽ ở với tôi mãi mãi, tôi sẽ có chàng mãi mãi trong cuộc đời này.  Ai ngờ có ngày vợ con chàng từ Mỹ về đón và chàng đã bỏ tôi mà đi. Khi từ giã tôi chàng nói chàng sợ cái chế độ cộng sản mọi rợ độc ác sẽ không bao giờ để cho chàng yên thân nên chàng phải bỏ nước ra đi. Vì có ở lại chàng cũng sẽ không giữ được tôi cho riêng chàng. Tôi nghe và tôi thấy lý lẽ của chàng cũng không phải là không có cơ sở. Bản thân tôi này, tôi cũng đã từng là một người cộng sản, ông chồng đần độn của tôi cũng là một đảng viên, nên tôi biết rất rõ cộng sản! Chủ nghĩa cộng sản đã bị nhiều người…bỏ vào sọt rác ở khắp các nơi trên thế giới, nhưng trên quê hương tôi nhà cầm quyền vẫn còn xử dụng những thủ đoạn cai trị kiểu cộng sản để củng cố hệ thống quyền hành của họ mặc dù bây giời họ đã là tư bản sống phè phỡn bằng bóc lột kẻ khác còn tàn nhẫn ghê gớm hơn là đối phương mà họ đã lên án và chống đối trước kia!   

        Chàng bỏ tôi ra đi mà tôi không thể coi chàng là kẻ bạc tình! Thế cơ chứ ! Chàng đi rồi mà tôi vẫn tơ tưởng, nhớ thương chàng đến phải khóc than! Tôi nhớ từng cái nhìn của chàng. Tôi nhớ từng tiếng rù rì của chàng êm ái bên tai tôi! Tôi nhớ từng  cử chỉ, từng động tác, từng ngón tay ngón chân, từng tế bào da thịt của chàng cho tôi hớp lấy! Tôi nhớ tất cả mọi thứ chàng ban cho tôi, tôi nhớ đến độ không còn giữ gìn được nữa và tôi đã xổ tất cả những gì mình đã dấu diếm ông chồng của tôi bấy lâu nay. Tôi hét lên nói cho chồng tôi biết rằng từ ngày tôi ra tù tôi đã yêu chàng và chỉ yêu có chàng mà thôi, tôi chán ngấy đến độ kinh tởm ông ta. Thét lên rồi tôi chờ đợi chồng tôi nổi ghen trừng trị tôi, ai ngờ ông ấy chỉ lặng thinh cho đến khi tôi phải gào lên lần nữa rằng “bây giờ anh tính sao ?”, lúc đó chồng tôi mới chậm rãi nói “biết rồi, biết từ lâu rồi!”

        Nghe nói tôi sững sờ cả người, mãi sau tôi mới hỏi được một câu ngớ ngẩn:

- Biết rồi! Biết từ lâu rồi ?        

        Chồng tôi thở dài gật đầu. Tôi lại hét lên:

        - Biết từ lâu rồi sao lặng thinh không nói ? Sao không nổi ghen ?

        Chồng tôi rầu rĩ:

        - Nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Ghen tuông cũng chẳng giải quyết được gì !

        Tôi hùng hổ như con điên làm dữ:

        - Biết vợ ngọai tình mà không nói, không ghen, lại vẫn tiếp tục…ngủ với nó như không có chuyện gì xảy ra, như  thế là sao? Như thế mà là đàn ông à ?

        Lúc đó ông ấy mới cau mày:

- Chẳng đàn ông cũng chẳng đàn bà gì! Tôi đã biết em tư tình với thằng lính ngụy ở tù về, tôi biết em lên thành phố ngủ với nó và nó cũng mò đến tận nhà này ngủ với em, tôi còn biết hai đứa có lần đưa nhau ra gốc cây tiêu ngoài vườn làm tình đứng, hai đứa còn ôm nhau ngay trên cái giường này của tôi…

        Tôi điên lên tác yêu tác quái:

        - Giường này đệm này của tôi, mua bằng tiền của tôi kiếm ra, không phải giường của anh!

        Ông ta lại thản nhiên:

        - Em nói đúng, giường đệm này là của em, nhà cửa vườn tược này cũng của em. Tất cả đều là của em. Nhưng tôi muốn nói, những lần hai người lẹo tẹo với nhau, đứa ở nó cũng thấy, con cái nó cũng thấy, hàng xóm họ cũng thấy, chỉ có em là… không thấy!

        Tôi điếng người chột dạ, thế ra chuyện tình này không còn là bí mật. Nhưng tôi không chịu được thái độ thản nhiên của ông ta, lát sau tôi hỏi:

        - Anh có súng sao anh không…nổ vào tôi hay vào anh ấy ?

        Ông ấy nhún vai cười nhếch mép:

- Bắn các người để tôi đi ở tù à ? Mấy chục năm kháng chiến dùng súng nhiều rồi nhưng có được cái tích sự gì chứ ? Có những kẻ dùng súng nhiều sinh ra mê say bắn giết, tôi ở liền với súng đạn lâu lại hóa ra sợ súng đạn. Thời loạn muốn bắn ai thì bắn, thời bình xài tới nó là có người chết và có người đi tù, cả hai kết quả đều chẳng ích lợi gì! Tôi không muốn bị ở tù như  em và “nó” đã từng bị nhốt bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm bị đầy ở trong đó khổ thế nào em đã biết, tôi đâu cần phải nói thêm.

        Người tình của tôi có những linh cảm nhậy bén, có lần tôi lưu ý chàng cẩn thận kẻo chồng tôi mà bắt được “quả tó” là hai đứa “ăn kẹo AK của người cách mạng”, chàng cười nói tỉnh “Không sao đâu, nó chỉ dám nổ khi anh là “phản cách mạng” với nó, chứ không dám đụng vào tình địch bao giờ! Anh hùng ngoài chiến trường thường lại nhát gan ở chốn tình trương!” Bây giờ nghe chính chồng tôi thú nhận tôi mới lại càng thấy chàng của tôi ù lì  là…đúng. Các cuộc truy hoan không bị sự sợ hãi làm khựng lại!

        Ông chồng tôi nói tiếp:

        - Tôi kệ mẹ các người làm gì với nhau thì làm, coi xem đươc bao lăm, quả nhiên rồi cũng có ngày đường ai nấy đi! Đó, xem đó, tình thiên thu hay tình bất diệt nữa đi. Tôi chẳng cần gì nhiều, tiền của em kiếm được thì tôi hưởng, cái thân em trắng phau thì tôi xài, hồi mới lấy nhau xài nhiều liên tu bất tận, bây giờ tôi già rồi, “một thân hai cuộc trường kỳ, răng long tóc bạc còn gì là…”, ngày hai hay một lần cũng được. Tôi vậy đó. Còn em chỉ có một “sự nghiệp chống Mỹ cứu nước” thì tùy em xoay xở. Tuy nhiên tôi chỉ trách em một điều…

        Oâng ta ngưng nói, tôi tò mò nên phải e dè:

        - Anh trách tôi điều gì ?

        - Phải chi sau những lần em ngọai tình với nó, em chịu khó… tắm rửa cho hết hơi hướm khốn nạn ấy đi rồi em hãy làm vẻ thân ái lăn vào với tôi. Nhiều lần tôi thấy tôi đụng phải cái thứ ướt át của “thằng bỏ mẹ” mới đi ra trước khi tôi về…  Em xử tệ với tôi!

        Ông ta nói đúng, tôi mủi lòng thật sự, tôi áy náy thật sự, nhiều lần tôi không kịp dọn dẹp để đón chồng bởi vì chàng có thói quen để nước đến chân mới nhảy ! Tôi coi đồng hồ thấy đã tới giờ chồng tôi từ kho quân nhu về bèn nói chàng thôi, nhưng bản tính bất cần, chàng nói “thây kệ, anh đang sung sướng !”, và tôi cũng là kẻ sung sướng “ăn theo” cho đến lúc tiếng máy xe honda nổ ngoài ngõ, chàng mới vội vàng kéo tấm vải trải giường lau người rồi nhanh nhẹn mặc quần áo ra ngồi ghế bành ở phòng khách châm thuốc hút. Chồng tôi vào chàng đứng lên chào, hai người bắt tay nhau nói vài câu xã giao. Chồng tôi vào nhà trong thì chàng nheo mắt nhìn tôi rồi cáo lui, không quên “gửi lời chào ông ấy”! Mấy lần gay go như thế tôi đều phải “chữa cháy” bằng cách kéo chồng tôi vào cuộc lập tức ngay trên chiếc giường mặc dù trong bụng tôi không hề ham muốn. Tôi phải làm như thế để cho chồng tưởng rằng tôi vẫn là kẻ chờ đợi chồng về, rằng trước đó tôi vẫn ở không! Bây giờ nghe ông ấy nói huỵch tẹt ra tất cả sự việc tôi mới thực sự hoảng hồn. Tôi lại tính “chữa cháy” nữa ngay lúc đó nhưng không hiểu sao lần này tôi sợ. Tôi đứng sững chết trân giữa nhà. Hồi lâu tôi mới lắp bắp:

        - Em xin tạ lỗi với anh, quả thật ở với nhau 3 con rồi mà em vẫn còn là…con đĩ !

        Ông chồng tôi bước tới, tôi sợ quá, biết đâu lúc này mới là lúc người cách mạng vùng lên ra tay, tôi lùi lại, nhưng ông ấy cầm tay tôi kéo vào phòng ngủ. Ông nhẩn nha cài cửa lại. Ông nhẩn nha cởi quần áo của ông vứt trên chiếc ghế tựa. Ông nhẩn nha cởi quần áo cho tôi vắt trên đầu giường. Ông nhẩn nha nằm xuống bên tôi. Ông nhẩn nha ôm trọn thân hình tôi vào lòng ông…Tôi chịu không nổi sự thản nhiên đó, tôi vùng ra khỏi vòng tay ông, nhưng ông kéo ghì tôi lại. Tôi bật khóc:

        - Tôi là một con đĩ mà!

        Ông quặp chặt lấy tôi,  vỗ về, nhỏ nhẹ:

        - Ai chẳng là đĩ ! Tất tật đều là đĩ cả mà thôi, em ạ! Cứ nhìn khắp xung quanh mà coi, từ trên xuống dưới, các cấp, các ngành, kể cả bác, bác cũng chơi gái tùm lum mà lại còn chơi… chạy nữa, báo đăng đó, rồi các anh các chị lớn cũng “lộn xà ngầu” thiếu gì, hỏi có ai xứng đáng không phải là đĩ điếm hả em ? Thôi, đừng băn khoăn gì nữa cả, hãy thưởng thức những gì còn lại của nhau, hãy hưởng thụ những thứ mình đang có, hãy xài nhau tận tình, em ạ!

        Tôi khóc mùi mẫn dưới ngực chồng, rất lâu rồi tôi mới khóc được một cách lãng mạn như thế. Có lúc tôi nghe chồng vừa dập tôi vừa lầm bầm chửi tục “đ.m. đĩ ngựa, đĩ ngựa, đĩ ngựa…”, cứ thế mà chửi theo nhịp cho đến khi ông lăn kềnh ra. Qủa thật từ đầu tôi không có hứng thú gì cho đến khi cái âm vang của lời chửi rủa “đĩ ngựa, đĩ ngựa, đĩ ngựa…” mới tạo cho tôi một chút hoan hỉ! Tôi dần dần bình tâm lại và nhận thấy cái miệng hô của chồng há hốc ra thở, hàm răng vàng khè khói thuốc lào và rượu đế, cái còn cái mất , cái xiêu cái vẹo…Tôi chợt lợm giọng, nhổm dậy chạy ra ngoài sân sau! Tôi nhớ tới chàng! Tôi nghĩ tới chàng!  Giờ này anh ở đâu ? Bên Tầu hay bên Tây? Bên Nga hay bên Mỹ…?