*

Dịch

Ngạc nhiên



Một điều ngạc nhiên, từ một thưở rất xa, và một nơi cũng rất xa.
by Dirck Halstead        

Washington - May 21, 2005 

Hàng năm, cứ vào bữa đó, đám thợ chụp chuyên lo phục vụ Tổng Thống Mẽo, ai nấy thắng bộ đồ vía, thắt cà vạt đen, tới dự bữa ăn tối, tại nhà Hội [the White House News Photographers' Association], tại thủ đô.

Lẽ dĩ nhiên, cái đinh của bữa tiệc, là Tổng Thống. Ông tha hồ kể tiếu lâm, hoặc cho đám thợ chụp coi một đoạn video về Phó Tổng Thống, me-xừ Dick Cheney cưỡi mô tô. Lần gặp này, còn là để vinh danh Chick Harrity, một cựu chức sắc trong Hội, đã từng được tưởng thưởng mề đay WHNPA's Lifetime Achievement Award.

Mặc dù Chick được biết nhiều, qua 33 năm vác máy chụp hình Tông Tông cho hãng AP, và US. News, nhưng bức hình bảnh nhất, tuyệt vời nhất của ông, là được chụp vào năm 1973, trong Cuộc Chiến Việt Nam, khi làm cho AP. Hình chụp một bé gái nằm trong một cái hộp giấy bìa, hộp carton, trên đường phố Sài Gòn. Kế bên, là cậu bé, anh của bé.

 *

Bức hình chạy qua suốt những trang báo trên toàn thế giới, và tạo nên cả một luồng gió cứu trợ trẻ mồ côi. Hàng ngàn em được những gia đình người Mỹ bảo trợ, nhận làm con.

Cô bé mà Harrity chụp hình ngày nào, sau có tên là Nhanny, được gia đình Evelyn Heil of Springfield, Ohio, bảo trợ, đưa vào Mỹ, sau khi tìm đủ mọi cách kiếm cho ra được cô.

Ánh đèn xoáy vào Harrity, khi ông đang tiến lên bệ danh dự nhận tặng thưởng, thì đột nhiên, chuyển qua hình ảnh một cô gái cũng đang len lỏi giữa quan khách, tiến tới bục diễn đàn.

Đó là Nhanny.

* 

Đúng là một giây phút tuyệt vời đến không thể nào tưởng tượng ra nổi, Harrity nói. Ông đã từng tập dượt cái xen kể trên, nhưng chẳng ai nói tới cô gái. Sauk hi bắt tay tổng thống, ông nhận ra, mọi người như chần trừ chưa tiến vào những vị trí như đã được chỉ định. Rồi ông nghe vị chủ tịch hội WHNPA, Susan Walsh nói với tổng thống, “Đừng cử động, đứng nguyên đó.” Một khi có người dám ra lệnh cho tổng thống như thế, là phải có chuyện gì khác thường. Đúng vào lúc đó, cô gái xuất hiện.

“Bức hình quả đã thúc đẩy việc bảo trợ trẻ em mồ côi,” ông nói.

Trong bữa tiệc bữa đó, chẳng ai có thể cầm nổi, những giọt nước mắt, khi Chick và Nhanny, người chụp hình, và cô bé ngủ trong hộp giấy trên đường phố Sài Gòn ngày nào, ôm nhau.

Mà cầm nước mắt làm gì nhỉ?

 

“Đó là những giây phút sững sờ đến chết sững. Nó khiến cho bạn, khi trở về mái ấm gia đình, ngả xuống chiếc giường, và thảnh thơi, tự hào về điều mình đã làm, về cái gọi là “real aspect”, sắc thái đích thực về điều mà chúng ta đã làm. Nó thay đổi những cuộc đời. Nó rõ ràng thay đổi cuộc đời của cô gái. Chúng ta có thể thay đổi thế giới”, ông nói.

© Dirck Halstead

NQT phỏng dịch

Nguyên bản

A Surprise From Long Ago and Far Away
by Dirck Halstead           

Washington - May 21, 2005) -- Every year, top photojournalists who cover the President of The United States gather for the White House News Photographers' Association's black-tie dinner in the nation's capital. 

Although the star at the dinner was President George W. Bush, who cracked jokes at his own expense that had the photographers rolling in the aisle, especially when he showed a video of Vice President Dick Cheney buzzing around the country on a Segway scooter, the emotional highlight of the evening came when it was time to honor former U.S. News & World Report Chief Photographer (and Digital Journalist "Camera Corner" editor) Chick Harrity with the WHNPA's Lifetime Achievement Award. 

Although Chick is best known for his 33 years of covering the White House for The Associated Press and U.S. News, his favorite photograph was a picture he made in 1973 during the Vietnam War, when he was with AP, showing a street child sleeping in a cardboard box on a Saigon street with her brother by her side. 

After publication in newspapers around the world, the picture caused a ground swell of support for Vietnamese orphans. Thousands of Vietnamese children were adopted into American homes. The little girl that Harrity had photographed was named Nhanny and she was adopted by Evelyn Heil of Springfield, Ohio, after Heil's long crusade to find her and bring her to the United States. 

As he walked to the stage to accept his Lifetime Achievement Award, the spotlight swung to pick out a woman also making her way to the podium. It was Nhanny.

"It was an incredible moment," said Harrity. "I had been to a rehearsal for the presentation that afternoon and there was no mention of her. After I shook hands with the president, I noticed that the other people were not moving into their rehearsed positions. Then I heard WHNPA President Susan Walsh tell the president, "Don't move, stay here!" Since you usually don't talk to the president like that I figured something was happening …., and then Nhanny appeared."

"That a picture became instrumental in the idea of adopting these children was overwhelming," Harrity added. 

According to people who attended the dinner, there wasn't a dry eye in the house as Chick and Nhanny embraced. 

"It was one of those drop-dead moments," said Harrity. "It brought home the real aspect of what we do. It can change lives. It certainly changed her life. We can affect the world."
© Dirck Halstead

Editor and Publisher of The Digital Journalist


A Surprise From Long Ago and Far Away
by Dirck Halstead

Dirck Halstead là sếp UPI đầu tiên của Hai Lúa, khi HL làm UPI Radiophoto Operator. Anh là nhiếp ảnh viên, và là trưởng phòng hình ảnh văn phòng UPI, khi cuộc chiến vừa leo thang. Anh tới  Sài gòn, đúng vào lúc sân bay Biên Hòa bị pháo kích nặng nề, cùng thời gian danh hề Bope Hope tới trình diễn giúp vui cho GI, nếu HL nhớ không lầm.
Khi nghe tin Hai Lúa cưới vợ, anh và Sawada Kyoichi hùn tiền mua quà cho Hai Lúa.
Lần đó, Sawada đưa HL lên terrace khách sạn Majestic làm bữa ăn sáng.
HL nhớ hoài, vì đó là lần thứ nhì ghé khách sạn này. Lần trước ghé, là để phá khách sạn, truy lùng tướng VC Văn Tiến Dũng.
Hai Lúa có viết lại sơ sơ, trong Tên Của Cuộc Chiến
Có thể nói, Hai Lúa gặp Dirck là vào lúc cuộc chiến bắt đầu thực hiện những lời hứa khủng khiếp của nó, và lần cuối, là lúc chấm dứt cuộc chiến, như trong thư gửi cho Jen's Mom, hay Cô Út, hay Xì lô,
Xì lô thân thương

gau

Gấu đang gửi Radiophoto cho UPI.
Bên cạnh là ông Hưng, AP Radiophoto operator.
Đài Liên Lạc VTĐ thoại quốc tế, số 5 Phan Đình Phùng, kế bên Đài Phát Thanh Sài Gòn.
Bức hình trên sau 1975 đã được gửi tới văn phòng ODP tại Bangkok, để xin đi Huê Kỳ, theo diện nhân viên Mẽo.
[hình chụp trước 1975, thời gian viết Cõi Khác]
Còn đây là Hai Lúa, cùng thời gian trên, đứng trên đỉnh cồn, bên cạnh cái ăng ten log.

gau
Gấu @ Đỉnh Cồn
Thời gian viết
Những Ngày Ở Sài Gòn

Mới nhận mail của Dirck, liền tức thì:
From:
 Date: Thursday, July 21, 2005 11:36:18 PM
 To: Nguyen_Quoc_Tru
 Subject: Re:
  It's wonderful to hear from you Tru. How are you?
  We missed you at the reunion in Saigon in May.

Cuộc hội ngộ vào tháng Năm, the reunion in Saigon in May,  là vào năm 1985, khi VC kỷ niệm Mười Năm Đại Thắng Mùa Xuân. Mời mấy anh ký giả Mẽo tới, trong có Dirck.
Hai Lúa lúc đó ở trong Trại Bà Bèo, sau chuyến đi Vàm Láng thất bại, như đã kể sơ sơ trong một bài viết.
Khi về được Sài Gòn thì lễ lạc đã qua. Tình cờ gặp Tám, nhân viên phòng tối. Anh nói, thằng Dirck hỏi thăm mày, nhưng tao với nó phải đứng xa nhau cả mấy thước. Sợ mấy ảnh, đầy đường lúc đó.
Chuyến đi "liên can" tới lễ kỷ niệm 10 năm đại thắng Mùa Xuân, của những người CS. Người bạn đi cùng ông già mang theo những danh sách, những bản tin, những tài liệu về miền Nam sau mười năm, phóng sự về những sĩ quan đi học tập, tình cảnh vợ con ở nhà, và ... MIA.
Viết là Khiếp

Bài Surprise là do một độc giả Tin Văn [ĐLK, cộng tác viên thường trực của Tin Văn, đúng hơn], chuyển cho. Nhờ vậy, liên lạc được với Dirck. Tks. Hai Lúa.

*

Dirck Halstead, tác giả bài viết, sếp, và bạn Hai Lúa ngày nào.

nam

Gấu và Châu Văn Nam, UPI's photographer. Hình chụp tại Vientiane Lào, cc 1997. Nam là cứu tinh của Gấu.
Hồn Thiêng Thành Phố
Cả hai là nhân viên của Dirck Halstead.


Còn đây là bức hình đưa đến cái chết cho người chụp

*
"PULITZER PRIZE" winning photo taken in 1994  during  the Sudan  famine.
The  picture  depicts a famine stricken child crawling towards an United Nations food camp, located a kilometer away.
The vulture is waiting for the child to die so that it can eat it. This picture shocked the whole world. No one knows what happened to the child, including the photographer  Kevin Carter who left  the place as soon as the photograph was taken.
Three months later he committed suicide due to depression.
Hình được PULITZER 1994, chụp một cháu bé trong trận đói tại Sudan, cố lết tới trại thực phẩm của LHQ, cách đó một kí lô mét, trong khi con kên kên đang chờ món mồi. Không ai biết số phận của cháu, ngay cả nhiếp ảnh viên Kevin Carter, sau khi chụp tấm hình là phải lìa khỏi nơi đó. Ba tháng sau, ông tự tử vì tinh thần quá suy sụp.