*

TẠP GHI




Tơ nhện thiên đường

Chả thế mà nhà văn Nam Cao phải thốt lên “Tiên sư anh Tào Tháo!”.
Nguồn Talawas, thư độc giả Hà Minh

So sánh những người như Nguyễn Hữu Đang với một nhân vật như Dương Tu, thì hơi bị nhảm.
Ông Đang đã từng tay đã nhúng chàm, tiếp tay với cái ác, khác Dương Tu.
Giai thoại Kê Cân đâu có thú bằng giai thoại, "mày mới là thằng ngủ mê", khi Tào Thào giả ngủ mê, đạp mền ra khỏi giường, rồi sau đó chém tên lính hầu tính nâng bi Người.
Một cách nào đó, NHĐ cũng đã từng nâng bi cái ác.
Hiểu họ, không dễ.
Như Steiner đã từng cố hiểu một người có thể coi là đại sư phụ của NHĐ, Lukacs, và bị ông "mắng cho": Mi không thể hiểu được lũ chúng ông!
*
Ở trong căn phòng của Lukacs, là ở trung tâm trận bão của thế kỷ chúng ta. Ông bị quản thúc tại gia, khi tôi tới gặp ông ở Budapest. Tôi thì còn quá trẻ, và sướt mướt không thể tin được, và khi tôi phải rời đi, nước mắt tôi ràn rụa: ông bị quản thúc tại gia còn tôi thì đi về với an toàn, với tiện nghi ở Princeton hay bất cứ một thứ gì. Tôi phải đưa ra một nhận xét nào đó, và sự khinh miệt hằn trên khuôn mặt ông. Ông nói, "Bạn chẳng hiểu gì hết, về mọi điều chúng ta nói. Trong cái ghế này, chỉ ba mươi phút nữa thôi, sẽ là Kadar," tên độc tài đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với ông.
"Hắn ta là sinh viên của tôi. Chúng tôi đã cùng làm việc, qua từng câu, từng câu, cuốn Hiện Tượng Luận của Hegel. Bạn không hiểu được đâu."
Thực như vậy, tôi đã không hiểu, tôi "đã" đã không hiểu. Chỉ mỗi câu chuyện này không thôi đã cải tạo tôi về cái thế giới mê cung kỳ quái của tầng lớp trí thức Mác-xít, và sự độc ác, và tính nghiêm trọng theo đó mọi trò như thế này diễn ra. Nguyễn Hữu Đang, hẳn đã thấm đòn,
Phỏng Vấn Steiner I
*
Nguyễn Hữu Đang, hẳn đã thấm đòn, như Văn Cao thấm đòn [khi viết di chúc "Tại Sao Tiến Quân Ca"], như bài thơ gửi Vũ Hoàng Chương cho thấy. "Máu đẫm tay người ngập phím tơ", là "nói giùm" Văn Cao, và cho chính ông; "Tơ nhện thiên đường dệt giấc mơ", là cho cả "lũ chúng ông"!
*
Tơ nhện?
Dostoevsky cũng đã sử dụng hình ảnh này, chắc là từ Phật Giáo, câu chuyện, một bữa Phật tình cờ ngó xuống địa ngục, và thấy một tên Đại Ác đang chịu hình phạt. Phật thả xuống một sợi tơ nhện, tên Đại Ác bèn leo lên, nhìn ngoái lại, thấy mấy tên khác cũng tranh nhau leo, bèn đạp lấy đạp để, thế là Phật lắc đầu bỏ đi, và sợi tơ nhện cũng... bỏ đi theo Phật.
*
Gửi nhà thơ Đạo học, là theo nghĩa đó.
Còn kèm nghĩa, "lũ chúng tôi" (1) là những kẻ trầm luân, "sầu oán vùi tâm thức", chỉ nhà thơ là đã ngộ Đạo.
"Bước chân lịch sử đi không vội" chửi Mác xít. muốn làm Cách Mạng: Lăn nhanh bước xe lịch sử. Revolution vs Evolution.
Tuyệt!
(1) Thơ VHC:
Lũ chúng ta lạc loài năm bẩy đứa
Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh.
Quán trọ hành tinh
Gửi Vũ Hoàng Chương, nhà thơ Đạo học
Nguyễn Hữu Đang

Anh “đến nhân gian lạc bến bờ
Tìm sông lưu lạc, núi bơ vơ ” (1)
Biết chăng sầu oán vùi tâm thức
Máu đẫm tay người ngập phím tơ
Bước chân lịch sử đi không vội
Tơ nhện thiên đường dệt giấc mơ
Ngày đêm vô vạn hành tinh vỡ
Lặng ngắt thinh không vũ trụ mờ
Yên Bái, 1960
N. H. Đ.
(1) Lời thơ Vũ Hoàng Chương:
Ta đến nhân gian lạc bến bờ
Tìm sông lưu lạc, núi bơ vơ” (NHĐ)
[Trích talawas]
*
Tơ nhện thiên đường dệt giấc mơ.
Nguyễn Hữu Đang

Thú thực, Gấu chưa từng thấy ai sử dụng hình ảnh, ẩn dụ, tư tưởng...  như Nguyễn Hữu Đang, như trên, để nói về giấc mơ khi còn là trai trẻ của ông, hay của Nguyễn Đình Thi.
Với NĐT, ông nhìn thấy giấc mơ của mình đong đưa giữa hai bờ tĩnh động.
Một cách nào đó, đây cũng là giấc mơ của anh chàng Lịch trong Chùa Đàn của Nguyễn Tuân, khi tìm cách chuyển Kinh Dịch vào Duy Vật Biện Chứng.
Nhưng phải tới NHĐ, khi đưa được vào trong đó, hình ảnh sợi tơ nhện của Phật, thì chúng ta mới ngộ ra được rằng, vẫn chỉ là Cái Ác, ở trung tâm của lý tưởng "cứu độ" Cộng Sản: Chúng ta cứ thử tưởng tượng bức tranh toàn cảnh thiên đường Cộng Sản được dệt bằng những sợi tơ nhện của Phật, và ở mỗi sợi là cảnh "đạp lấy đạp để", là cuộc chiến ai thắng ai...
Gấu tui tin rằng, Văn Cao, khi viết di chúc Tại Sao Tiến Quân Ca, là cũng mặc khải ra được chân lý "tơ nhện thiên đường".
Nhưng, với ông, thay vì sợi tơ nhện, thì là hình ảnh một bát cơm nóng hổi!
*
1. Trong bài Tại sao tôi viết Tiến Quân Ca, lý do tôi [Văn Cao] viết, là do đói quá. Thí dụ đoạn Văn Cao và Vũ Quí gặp nhau ở tiệm cơm, và sau đó, ông này dẫn đến cơ sở cách mạng, ra lệnh nấu cơm tháng cho Văn Cao. Chính vì vậy, nên trong nước đã có lần hô hào phải đổi quốc ca, theo tôi.  
Chẳng lẽ bài quốc ca của cả nước, mà lại được viết ra, vì là do tác giả của nó, đói quá, được tổ chức hứa cho ăn, và sau đó, ra lệnh đi giết người?
2. Trong bài trả lời Hoàng Phủ Ngọc Tường đã đăng trên Hợp Lưu, và cùng với nó, là lý do tại sao suốt cuộc chiến sau đó, ông không viết nhạc có lời nữa.
Trả lời HPNT, Văn Cao cho biết, lúc đó, ông không phải nhận lệnh viết quốc ca nhưng mà nhận lệnh đi giết người.
Cú giết người của ông đó khiến ông sau này không làm nhạc ca ngợi được nữa, cho tới Mùa Xuân Đầu Tiên, “từ đây người biết quên Người” [chữ người đầu không viết hoa, chữ sau bắt buộc phải viết hoa], ‘từ đây người biết yêu Đời” [yêu Đời cho nên không giết người nữa].

Việc giết ĐĐP đó, theo thiển ý của tôi, giống như trong tổ chức Mafia, ai đã đọc Bố Già thì biết, nó gọi là đầu danh trạng. Muốn gia nhập tổ chức, là phải lập tí công đầu, là giết người.
Nó còn là bản án treo lửng trên đầu tay găng tơ, mày mà phản, là tao gửi ngay cái này tới nơi cần gửi.
Trường hợp Văn Cao
Mới đây, tình cờ đọc lại Thuỷ Hử, mới thấy nguồn gốc của từ "đầu danh trạng".
Hóa ra đây cũng là luật của anh hùng Lương Sơn Bạc.
*
Tơ nhện thiên đường dệt giấc mơ.
Nguyễn Hữu Đang
Sử dụng chất liệu, những sợi tơ nhện của Đức Phật, để dệt thiên đường Cộng Sản: Tuyệt! Xứng đáng Trùm Nhân Văn Giai Phẩm!
*
Note: Có thể NHĐ không hề có trong đầu, hình ảnh sợi tơ nhện của Đức Phật, như qua Dostoevsky diễn tả, nhưng đâu cần. Lá diêu bông nào cũng là lá diêu bông cả! (1)
(1) Nghe nói, Hoàng Cầm đã từng nhắn nhủ Phạm Duy, khi nhà đại nhạc sĩ này chưa bị chiêu hồi, anh chẳng hiểu gì về lá diêu bông của tôi, anh hiểu sai bét.
Gấu nghe, thấy thật buồn cười, nghĩ đến một ông bạn quí hóa, mi chẳng biết viết essay, viết essay là phải như thế này này!