*

 

Thành Phố Tuổi Trẻ
NQT đọc
Nắng Hồng
Trăng Ơi, thơ ấu mãi:
Bài Viết Bên Lề




*
Trân trọng giới thiệu

*
Tựa

    Nguyễn Chí Kham là một nhà văn trẻ, nói trẻ là đối với lớp người già đi trước ông một bước. Nhưng đúng ra bây giờ Nguyễn Chí Kham là nhà văn trưởng thành ở hải ngoại. Ông đang là một nhà văn đang sung sức, vững vàng và tự tin giữa phong trào sáng tác văn chương Việt ngữ. Những tác phẩm của ông xuất bản mấy năm vừa qua như: Nắng Hồng Phương Nam, Thành Phố Tuổi Trẻ... đều là những truyện dài, rất dài, viết rất đều tay, chứng tỏ sức sáng tác của Nguyễn Chí Kham đang ở thời kỳ sung mãn.
    Tác phẩm của Nguyễn Chí Kham đều chứa đựng cuộc sống thời đại của ông, từ quê nhà sang tới cuộc sống nơi quê người. Những nhân vật chúng ta bắt gặp đây đó, ở sở làm, ở khu cư xá, ở phố phường đèn xanh đèn đỏ, ở siêu thị, trên xa lộ... và ngay cả những nhân vật xa xưa nơi quê nhà, thành phố Quảng trị cũ... cũng đều xuất hiện một cách rất rất gần gũi với người đọc qua bút pháp tài tình và chân thật của nhà văn Nguyễn Chí Kham.
    Mới đây Nguyễn Chí Kham còn đưa cho tôi đọc tập bản thảo “Chuyến Tàu Ngày Mai” mới viết gồm 7 truyện ngắn, tôi lại thấy ở đây một phong cách khác hẳn với những bố cục trong truyện dài. Ở những truyện ngắn này Nguyễn Chí Kham đã xây dựng nên những câu chuyện rất gọn, giản dị nhưng cũng rất bất ngờ và lạ lùng. Điều này chứng tỏ sự đa dạng trong khả năng sáng tác của tác giả. Có lần người bạn trẻ đã nói với tôi rằng phải cố gắng làm việc thật nhiều, viết thật đều tay, rồi thế nào cũng có lúc sẽ bật ra được tác phẩm mong muốn. Tôi tự hỏi giống như cung thủ cứ  phóng tên, cứ nhắm bắn nhẫn nại rồi cũng có lần phóng trúng đích ?
    Tôi trông chờ sự thành công của Nguyễn Chí Kham.
    Nhà văn. Có khi. Chỉ cần một tình yêu chân chính.
                                                                                                    Thảo Trường
                                                                                                     (HB. 5/2007) 

*

JLB - Je crois que si l'on écrit un livre assez long, ce livre devient autobiographique. Sinon, il n'a aucune vie. Un livre a la vie que l'écrivain lui donne. Dans le cas de Flaubert, on pourrait parler d'un autre roman : "Don Quichotte". Au commencement, Don Quichotte n'est rien. Ses histoires sont assez puériles, mais à la fin, pendant la deuxième partie, Don Quichotte est déjà Cervantès. Ou Cervantès se confond avec lui. Et quand il meurt, c'est atroce pour Cervantès, c'est comme si lui-même mourait. C'est un autre grand livre.
Jorge Luis Borges : Le goût de l'épopée
Propos recueillis par Robert Louit
Magazine Littéraire n°125 - Juin 1977
Borges: Nếu bạn viết một cuốn sách khá dài, nó sẽ trở thành một cuốn tự thuật. Nếu không, nó sẽ đếch có một đời sống nào hết. Cuốn sách có một cuộc đời, và đó là cuộc đời mà nhà văn đem lại cho nó. Trong trường hợp Flaubert, có thể viện thêm một cuốn tiểu thuyết khác: Don Quixote. Vào lúc thoạt đầu, Don Quixote là cái đếch gì? Những câu chuyện ở trong đó mới nhăng nhít làm sao, nhưng ở đoạn chót, tức phần hai, Don Quixote đã là Cervantes. Hay nói một cách khác, Cervantes, Don Quixote nhập vào nhau. Và khi anh chàng chết, mới thê thảm làm sao! Cứ như thể là Cervantes, đích thị ông ta, chết. Lại một cuốn tiểu thuyết lớn lao khác.
Bạn có thể đọc bộ ba "Trăng Học Trò, Trăng Tù, Trăng Đất Khách" (1) theo cách đó: Tức coi đây là tự thuật, cuộc đời, của một nửa miền đất, qua "ba mùa" trăng. (2)
(1) Trăng Ơi Thơ Ấu Mãi, Nắng Hồng Phương Nam, Thành Phố Tuổi Trẻ.
(2) Ba Mùa, là mượn một tên phim, của Tony  Bui.
NQT
*
Ông viết, "Một cuốn sách phải quậy nát bấy, những vết thương... Một cuốn sách phải là một hiểm nguy. Những cuốn sách của ông, chúng nguy hiểm theo nghĩa nào?"
 "Thì đúng như vậy. Hãy nghe này:... khi cuốn "Précis...." của tôi ra lò, một tay phê bình của tờ Thế Giới (Le Monde) gởi cho tôi một lá thư, với lời trách móc: 'Ông không nghĩ đến hậu quả, nếu cuốn sách lọt vào tay mấy người trẻ tuổi?'. Thật là phi lý! Sách phục vụ lớp trẻ? Phục vụ như thế nào? Dạy dỗ chúng? Giúp chúng học? Nếu như vậy, chúng chỉ cần tới trường, tới lớp."
"Không, tôi cho rằng cuốn sách đúng là một vết thương. Nó phải thay đổi cuộc đời của người đọc, cách này hoặc cách khác.... Một bà viết về tôi, mới đây, trên tờ Le Quotidien de Paris: 'Cioran viết điều mà người ta phải nói thầm, khi nhắc lại'. Tôi không viết, theo nghĩa 'làm ra một cuốn sách', để cho người ta đọc. Không, tôi viết để hất đi một gánh nặng cho tôi. Nhưng rồi sau đó, khi nghĩ về 'nhiệm vụ của những cuốn sách của tôi' (la fonction de mes livres), tôi nói với mình, chúng phải như một vết thương. Một cuốn sách, mà người đọc 'vũ như cẩn' sau khi đọc nó, là một cuốn sách vứt đi."
Cioran

Kafka cũng từng nói như vậy: Ông viết cho bạn là Oskar Pollak, vào năm 1904: "Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên đọc những cuốn sách ngoạm, hoặc đâm chúng ta. Nếu cuốn sách mà chúng ta đọc không lay động chúng ta tỉnh hẳn người, giống như bị ai đó giáng một cú vào sọ, thì ích chi đâu mà đọc nó? Sách làm cho chúng ta hạnh phúc? Cám ơn Trời, chúng ta hạnh phúc biết bao nếu chẳng sách gì hết. Những cuốn sách làm chúng ta hạnh phúc, chúng ta có thể tự viết lấy. Sách mà chúng ta cần, chúng đập chúng ta giống như gặp một chuyện bất hạnh đau đớn nhất, như cái chết của một người thật thân thiết mà chúng ta yêu hơn cả yêu chúng ta, nó làm chúng ta cảm thấy như bị tống xuất tới một nơi rừng rậm, hẻo lánh, xa hẳn con người, giống như tự tử. Cuốn sách phải giống như cái rìu phá cái biển đóng băng ở bên trong chúng ta. Tôi tin như vậy."
(Alberto Manguel trích dẫn, trong cuốn A History of Reading, nhà xb Alfred A. Knopf Canada, 1996)

Nhắc tới Borges, và qua ông, tới Hồng Lâu Mộng, tới tác giả của nó: Tào Tuyết Cần, (1716?) - 1763 (?), giống như phần lớn các nhà văn lớn Trung Hoa trong lịch sử, viết văn là để giải tỏa nỗi niềm cô phẫn, là để ký thác những suy tư về con người và thời đại.
Ông vốn sinh ra trong một gia đình đại quí tộc... Năm lần vua Khang Hi tuần du phương Nam, thì bốn lần ở lại nhà họ Tào... có thể đoán biết cuộc sống trong phủ Giang hồi đó xa hoa, vương giả thế nào.... Trong Hồng lâu Mộng, Nguyên Phi về thăm nhà có một buổi mà phải xây cất bao nhiêu đình tạ... nữa là hoàng đế tuần dự ngự đến nhà.
Nhà ông chẳng những hào môn vọng tộc hiển hách như thế, mà còn có truyền thống văn chương...Nhưng cuộc sống vàng son đó của gia đình ông đã trôi qua. Lúc Tào Tuyết Cần lớn lên thì tất cả đã ở đằng sau rồi: Cha bị khép tội bị cách chức, bị tịch biên gia sản, nhà họ Tào suy sụp và ông phải về sống ở vùng ngo\ại ô phía tây thành Bắc Kinh trong cảnh cả nhà rau cháo, rượu thường mua chịu.
Hồng Lâu Mộng có thể xem là làn phản quang những hồi ức của Tào Tuyết Cần về cuộc sống quí tộc đã tan vỡ đó.
[Trích Hồng Lâu Mộng bản tiếng Việt, do nhà Văn Học ở trong nước, xuất bản]

Bây giờ người viết thử mô phỏng đoạn trên, ứng vào Nắng Hồng Phương Nam:
Tác giả vốn thuộc vào một miền đất, từ khi bắt đầu lịch sử của nó, đã thừa mứa miếng ăn cái mặc, đã bao lần họ Trịnh muốn thôn tính nhưng đành chịu thua, phải trở về lại đất bắc, rồi tới ngày 30 tháng Tư năm đó... Vào lúc tác giả bắt đầu viết Nắng Hồng Phương Nam thì tất cả đã ở đằng sau rồi, cả một miền đất trở thành.... một chân lý không bao giờ thay đổi, cả một cuộc chiến trở thành tủi nhục, cả những ngày tháng dài cải tạo cũng đã quá xa rồi, khi ông viết, ông ở bên Mỹ, và Nắng Hồng Phương Nam  có thể xem là làn phản quang những hồi ức của tác giả về cuộc sống đã có một thời đẹp đẽ đó, nếu không phải của tất cả thì cũng là của riêng ông, với một số người đẹp ở trong quãng đời đó, nhất là quãng đời cải tạo ở miền bắc, chưa nói đến chuyện nhờ nó mà ông, "người tù - như một nhà văn", hân hạnh gặp được Nhất Linh, và luôn cả Loan, tại Hà Nội....

 Bạn có thể cho rằng, người viết quá cay đắng, cay nghiệt, quá... nhưng sự thực là như thế đó: Nếu Hồng Lâu Mộng chỉ là một giấc mơ ở lầu hồng, chỉ là cuộc tình tay ba tay tư tay năm tay sáu tay bẩy, giữa Bảo Ngọc và một mớ con gái đẹp, Nắng Hồng Phương Nam  thật sự chỉ là một cuộc tình, của một anh chàng sĩ quan đi cải tạo, với  một số những người đàn bà....

 Vần đề còn lại, thật là nhức nhối: Tại sao Hồng Lâu Mộng thành công mà Nắng Hồng Phương Nam... thất bại?
*
Buồn Nôn thoạt đầu có tên Buồn Phiền: La Mélancolie. Cái tít này, Sartre mượn của Durer, một họa sĩ Đức (được nhắc tới trong Les Mots).
Thân Phận Tình Yêu, của Bảo Ninh, sau đổi là Nỗi Buồn Chiến Tranh.
Liệu Nắng Hồng Phương Nam, một cái tên vô thưởng vô phạt, huề vốn như thế, là nhằm trung tính hóa (neutraliser), những cái tên như Bếp Lửa, Nỗi Buồn, Dựa Lưng Nỗi Chết, Mùa Hè Đỏ Lửa, và sau này, Đáy Địa Ngục, Đại Học Máu....?
Cũng vẫn Sartre, trong bài viết về Francois Mauriac, sau in lại trong Nhận Định I (Văn chương là gì?), cho rằng, "Sách nói cho cùng chỉ là mớ giấy lộn, nhưng coi chừng, nó còn là một con đại bàng đang chuyển động” (nguyên văn: một cái dáng lớn đang chuyển động, une grande forme en mouvement).
Con đại bàng đang xỏa hết hai cánh rộng của nó đó, là: Sự Đọc. La Lecture.....
 “Một cuốn tiểu thuyết...  nở phồng ra, và được nuôi dưỡng, bằng thời gian của những độc giả của nó (un roman... se gonfle, et se nourrit avec le temps de ses lecteurs).”
*
Chekhov vốn không viết được truyện dài, và giải thích cho sự không thể viết của mình: "Chỉ những nhà văn thuộc nòi phong nhã [issu de la noblesse] mới biết viết tiểu thuyết. Còn chúng ta, thuộc thứ tiểu-trưởng giả, tiểu thuyết vượt quá sức chúng ta."
[Roger Grenier, Hãy nhìn tuyết rơi (những ấn tượng về Chekhov), nhà xb Gallimard, tủ sách Folio, 1992]
NQT đọc Nắng Hồng
Nếu như thế, một thằng cu nhà quê Bắc Kỳ như Gấu, làm sao viết tiểu thuyết?
Thảo nào, nhà thơ LH phong cho Gấu là chuyên gia Tạp Ghi!