|
Trong khi chờ Noel, with art2all
Kẻ mơ ngày
; Ấu thời
( Nguyễn Quốc Trụ)
ẤU THỜI
It is
good to be born in a small country where nature is on a human scale, where
various languages and religions have coexisted for centuries. I am thinking
here of Lithuania, a land of myth and poetry.
Thật lốt lành
khi sinh ra tại một xứ nhỏ, nơi thiên nhiên không so le
với con người, nơi ngôn ngữ và tôn giáo cùng
rong ruổi bên nhau qua nhiều đời. Tôi đang nghĩ về Lithuania,
miền đất của huyền thoại và thi ca.
Milosz, Diễn văn Nobel văn chương.
Bất hạnh của
con người, là do đã có một ấu thời; vào lúc
xế chiều, hình như ông già đã thù ghét
"một cách hài lòng như vậy", miền đất mà
ông đã rời bỏ ngày vừa lớn. Ông đinh ninh, bất
hạnh là một vấn đề liên can đến đất cát.
Giả sử không
giã từ, có thể những dòng chữ sau đây chẳng có,
hoặc nếu có, cũng không giống bạn đang đọc: Tuổi thơ của
ông thiếu hụt, và để làm đầy, ông sẽ "mượn"
của rất nhiều người.
Như ngay dòng
mở đầu, là của Simone de Beauvoir.
Khi thi sĩ Joseph
Brodsky mất, T. Tolstaya than thở, phải chi ông sống dôi
ra, chỉ bốn năm thôi, thế kỷ chúng ta đã có một
sự tận cùng vẹn toàn. Và cùng với việc ông
ra đi, ở nơi quê người, căn nhà Nga bây giờ mới thực
sự trống rỗng.
Có thể, việc làm đầy tuổi thơ ở đây, bằng những
kỷ niệm của người khác, là để cho một căn nhà nào
đó, luôn ấm áp mùi nhang...
Trong
bài Chiến lợi phẩm (Spoils of War), Brodsky
kể, lần đầu tiên ông được ăn đồ hộp: "Thoạt kỳ thuỷ, có
một hộp thịt bò. Đúng hơn: Thoạt đầu, có một cuộc
chiến, Đệ Nhị Thế Chiến; trận phong tỏa thành phố quê hương
của tôi, Leningrad; Trận Đói Lớn, nó đòi người
chết nhiều hơn là những trái bom, những trái pháo,
những viên đạn tất cả cộng lại. Và khi cuộc vây hãm
chấm dứt, có những hộp thịt bò từ Mỹ. Thụy Sĩ là
nhãn hiệu bên ngoài hộp, tôi nghĩ vậy, tuy có
thể lầm; tôi mới bốn tuổi khi nếm nó lần đầu tiên."
Món
ăn, cũng lạ, nhưng mùi vị của nó không kéo dài
như nỗi sững sờ của cậu bé, về những cái hộp: cao, vuông,
với cái chìa khóa để mở kèm theo chúng.
Ôi chao, cái đồ mở hộp: tuyệt vời, dị thường. Món đồ
"như bước ra từ một cuốn sách ước", hình như ông
muốn nói như vậy, khi viết: Chiếc chìa khóa... là
một mặc khải đối với thằng nhỏ Nga: chúng tôi chỉ biết
những con dao. (That key... was a revelation to a Russian child: we
know only knifes).
"They
are my memories too, but I am not the character in the story", Những
hồi ức là của tôi, nhưng tôi không phải là
nhân vật trong truyện, William Trevor, nhà văn Ái-nhĩ-lan
nhận xét về nghệ thuật giả tưởng. Viết, theo ông, là
nghiệp (a professional activity), tuy nhiên thành phẩm -
giả tưởng khi chín mùi - bắt buộc phải là của riêng.
Khi dấn vào nghiệp, bạn đừng mong trốn thoát cái kẻ
là bạn đó, cho dù bạn không hề có ý
định tra hỏi về chính mình, cho dù bản năng cho
bạn biết, rằng, đừng để dấu tay của bạn lên trang sách chừng
nào, tốt chừng đó.
Mọi giả
tưởng đều mang mầm tự thuật... Nhập một, con người (với những hồi ức
như thế), với nhà văn, là nghiệp viết.
Lần đầu
tiên, đứa trẻ Bắc-kỳ đọc thấy hai chữ ống đồng, đoạn nói về
Thoát Hoan "phải chui vào ống đồng chạy về Tầu". Nó
chỉ biết những con dao bằng sắt. Cũng không hề biết "đồng" là
một thứ giống như sắt. Và nó quyết định, sẽ tự mình
khám phá một đôi điều, không phải vì sợ
hãi không dám hỏi người lớn, mà là niềm
kiêu ngạo ngấm ngầm, kèm ao ước, như thể đứa bé đã
hiểu ra một điều thật tầm thường, nhưng cũng thật quan trọng: có
những sự thực chỉ có nghĩa khi tự mình khám phá...
Xế chiều,
nhìn lại, có những điều ông già tưởng đã
biết quá rõ, hóa ra chẳng biết gì. Thí
dụ: một miền đất, một tuổi thơ.
Xế chiều,
ông già cố tìm lại đứa bé ở trong ông. Cố
tìm hiểu (bịa đặt) những chữ, cốt làm đầy một căn nhà
Bắc-kỳ, tưởng chừng quá thừa thãi ở một đứa trẻ ngày
xưa, nhưng hụt hẫng, ở một ông già bây giờ...
Hai chữ
ống đồng, không thuộc về nỗi bất hạnh, như hai chữ mồ côi mà
thằng bé đọc được ở đâu, đem áp dụng ngay vào
đứa em trai, bị người lớn, (nhân danh con nhân sư, nhân
danh cả một miền đất?) tát cho một cái nổ đom đóm.
Xế chiều,
ông già tự hỏi, ông đã nói câu đó
(Mày là một đứa trẻ mồ côi!), với đứa em nào
trong hai đứa, đứa đã chết, hay đứa còn ở lại... Hay chính
con nhân sư, qua miệng đứa bé, đọc lên số mệnh của một
gia đình, của một đất nước?
Tình
yêu nào, biển trời nào? (Tôi chọn tình yêu
làm biển trời. Mai Thảo).
What seas what shores what grey rocks and what islands... cuốn tự
điển về những nơi chốn tưởng tượng (The Dictionary of Imaginary places,
1st edition 1980, nhà xb Lester & Orpen Dennys Ltd), của Alberto
Manguel và Guadlupi, mở ra bằng thành phố Abaton: (Từ
tiếng Hy-lạp a, không; baino, Tôi đi), một thành phố
mà định vị (location) thay đổi. Tuy không thể tới, chưa
ai tới được, và những du khách, nghe nói lang thang
hoài hoài theo tháng năm, nhưng chẳng hề thoáng
thấy nó. Tuy nhiên, có một số người đã nhìn
thấy nó mọc lên, từ xa, vượt lên đường chân
trời, giữa đám bụi.
Quá
khứ nhiều khi cũng phải dự đoán, giống như một thành phố Abaton
mà con người chỉ nhìn thấy từ xa.
Xế chiều,
ông già tìm cách trở lại thành phố Abaton
ông đã tưởng mình có, và đã
từng rời bỏ.
22 Dec 2014
Tuesday, December 23, 2014 5:44
AM
Mùa Giáng sinh
& Năm mới lại đến, kính chúc bác Gấu và
gia đình bác nhiều niềm vui, đầm ấm, hạnh phúc.
Chúc trang Tin văn, cùng với cõi văn của bác trẻ mãi,
Kính!
D.V
Tkank you
Merry Christmas and Happy New Year to you & family
Best Wishes
Best Regards
Take Care
NQT
Thư Texas
Monday, December 22, 2014 8:44 AM
Kính gửi ông Gấu,
Dám nói thẳng,
rõ và chỉ đích danh, cái ung nhọt của chế
độ Cộng sản Việt chỉ có ông Gấu !
Chúc ông cùng gia đình bình an,
hạnh phúc trong mùa lễ Giáng Sinh.
Độc giả TV
Phúc đáp:
Đa tạ
Chúc bạn và gia đình một mùa Giáng
Sinh, một mùa Xuân mới, một năm mới an khang hạnh phúc
Best Regards
NQT
Nhân tiện, xin chúc mừng Noel và Năm Mới tới
tất cả độc giả TV, kèm tin vui:
Trang Tin Văn, vừa rồi, có tí trục trặc với server,
với Nestcape composer, Gấu đã tính đóng cửa tiệm,
nhưng nay OK tất cả rồi, bèn renew domain name thêm
3 niên nữa, chắc là vừa. Nếu tới lúc đó, vưỡn
chưa chịu đi xa, tính tiếp.
Trân trọng
NQT
MR COGITO CONSIDERS A RETURN
TO HIS NATIVE TOWN
If I went back
there
I would probably not find
a single shadow of my old home
nor the trees of childhood
nor a cross with an iron plaque
a bench on which I murmured incantations
nor a single thing that belongs to us
all that survived
is a flagstone
with a chalk circle
I stand in the middle
on one leg
the moment before jumping
I cannot grow
up
though years pass
and planets and wars
clamor overhead
I stand in the
middle
still as a monument
on one leg
before a jump into finality
the chalk circle
rusts
like old blood
around it grow mounds
of ash
up to the arms
up to the mouth
Zbigniew Herbert:
The Collected Poems 1956-1998
Tết này Gấu tính về Xề Gòn
Nếu Gấu về
Hẳn là chẳng thể nào thấy lại được
Dù chỉ một cái bóng của căn nhà xưa
Không, những cái cây của thời mới nhớn
Cây thánh giá với tấm biển bằng sắt cũng không
Cái ghế dài nơi Gấu lầm bầm những câu thần chú
lại càng không
Chẳng còn bất cứ chi thuộc về Gấu
Tất cả những gì sống sót
Là một phiến đá lát đường
Với cái vòng tròn phấn
Gấu đứng vô giữa vòng tròn
Lò cò một chân
Như tính nhẩy 1 phát
Gấu không làm sao trưởng
thành
Dù bao nhiêu năm tháng đã trôi
qua
Dù cuộc chiến khốn kiếp
[Bà DTH sửa lưng Gấu, ngu xuẩn mới đúng]
Gấu đứng giữa vòng tròn
Đứng sững, như tượng đài
Một chân
Trước khi làm 1 phát nhẩy vô vô cùng
Cái vòng phấn gỉ
Như máu cũ
Chung quanh nó mọc lên
Những đồi tro cốt
Ngập tới tay,
Tới mõm Gấu.
.....
Hay là Gấu có thể làm
như Brodsky làm, theo lời dụ khị của Tolstaya, tuồn về xứ Mít,
incognito:
-Giấu mặt?
Đột nhiên thi sĩ hết tức giận, và cũng bỏ lối nói
chuyện khôi hài. Ông chăm chú nghe.
-Thì cứ dán lên một bộ râu, một hàng
ria mép, đại khái như vậy. Cần nhất, đừng nói cho
bất cứ một người nào. Và rồi ông sẽ dạo chơi giữa
phố, giữa người, thảnh thơi và chẳng ai nhận ra ông. Nếu thích
thú, ông có thể gọi điện thoại cho một người bạn từ
một trạm công cộng, như thể ông từ Mỹ gọi về. Hoặc gõ
cửa nhà bạn: "Tớ đây này, nhớ cậu quá!"
Giấu mặt, tuyệt vời thật!
Tuyệt vời thật! Nhưng quá trễ
mất rồi!
Nói cho cùng, một trong
những thành tựu lớn lao của Brodsky, như George Kline chỉ ra, là
ông lao mình vào ngôn ngữ và văn chương
của xứ sở chấp nhận ông. Ông đá đít, như VC
đá đít tên K, con đường của hoài nhớ, ân
hận, khóc lóc nỉ nôi, tự thương thân, cái
gì gì bầy ngựa hoang bơ vơ, đây là cái
chọn lựa chết người của đa số những nhà văn di dân, đặc biệt
là những nhà thơ:
Perhaps he could have slipped into Russia unannounced,
as the fiction writer Tatyana Tolstaya suggests, in a novelistically transcribed
interview:
"Do you know, Joseph, if you don't want to come back with a lot
of fanfare, no white horses and excited crowds, why don't you just go
to Petersburg incognito?" [. . .] Here I was talking, joking, and suddenly
I noticed that he wasn't laughing [. .. ] He sat quietly, and I felt awkward,
as if I were barging in where I wasn't invited. To dispel the feeling, I
said in a pathetically hearty voice: "It's a wonderful idea, isn't it?"
He looked through me and murmured: "Wonderful. . . Wonderful ... "
From Russia With Love
Cuốn sách về Brodsky
này, như lời Bạt cho thấy, có cùng tuổi [hải ngoại]
của Gấu, 1997, hay đúng hơn, kém Gấu ba tuổi.
Gấu làm quen Brodsky thời gian này, nhân đọc Coetzee
viết về những tiểu luận của ông, trên tờ NYRB; bài tưởng
niệm khi ông mất, của Tolstaya...
Trong cuốn này, có nhắc tới bài viết, Gấu chôm,
xen với những kỷ niệm về Joseph Huỳnh Văn, trong bài “Ai cho phép mi là thi sĩ”
Post ở đây, rảnh rang lèm bèm sau.
Thú nhất câu:
"Hãy nhớ Gấu, và quên số mệnh cà chớn của Gấu"!
"Remember me, but ah! Forget my fate!"
Postface
Monday, 19 May, 1997
WHEN I BEGAN this writing almost
a year and a half ago, I intended ...
Well, I intended nothing. Rather, I was dealing, as
best I could, with a persistent grief. And that led me to revisit our various
times together. And that, in its turn, led me back to his writing, or one
might say led me to it for the first time, because - as he put it: "all that
is left of a man is a part of speech." I tried to separate the strands of
our understandings and misunderstandings. The journal became as much a self-interrogation
as an interrogation of our friendship. I found myself moving, quite confusingly,
between private and public, between affinities, issues of friendship, and
problems of translation. Of course, the journal is also about translation.
It is a confession, too, although I have tried to limit that aspect of it,
and not only because I know how much Joseph disliked confessionalism.
While writing, I have talked to others. I have been
made aware of many different points of view, which not surprisingly are often
conflicting. From these I have taken what seemed to illuminate my own perceptions
and ignored, or left for others to explore or not explore, those which it
seemed impertinent to work with. It has not been hard for me to steer clear
of his "private life", since I was hardly privy to it. Quite a few of my
remarks are speculative. But I have tried, in general, not to over- indulge
myself in what at worst is simply fiction-making.
As I looked at one or two of Joseph's translations
and, again, at many of his Russian poems, I was once more brought up against
my ignorance, my over-dependency on intuition, my inability to pick up
allusions. I also became aware - as I hardly was before - of the scale
of the Russian tragedy, the truly heroic grandeur of the life, say, of
Akhmatova. And Brodsky.
I have been listening to Purcell's Dido and Aeneas. And were I not convinced
that it would come across as sentimental, I would re-name thjs manuscript
"Remember Me". Dido cries: "Remember me, but ah! forget my fate!" In a
letter to Brodsky probably 10 July I965; for an English translation, see
Anna Akhmatova, My Half Century, Selected Prose, 1992) Akhmatova writes:
"I'm at the hut. The well creaks, the ravens caw. I'm listening to the
Purcell (Dido and Aeneas) that was brought on your recommendation. It is
so powerful that it's impossible to talk about it." In an earlier letter
(20 October I964) she had written: "Promise me one thing - that you will
stay perfectly healthy, there's nothing on earth worse than hot-water bottles,
shots, and high blood pressure - and the worse thing is that it's irreversible.
And if you are healthy, golden paths, happiness, and that divine communion
with nature, which so captivates all those who read your poetry,may await
you." Alas, he was unable to heed her advice, but the reciprocal nature
of their relationship, in spite of the age difference, is evident. One
understands, he observed, walking beside Akhmatova, why Russia was sometimes
ruled by empresses. But he did walk beside her.
MIDNIGHT VERSES
Seven Poems
A mirror dreams only of another mirror,
Silence watches over silence . . .
"Reshka"
Một cái gương bèn mơ 1 cái
gương khác
Im lặng căn me im lặng
INSTEAD OF A DEDICATION
I hide in the forest and wander the ocean too,
I'm in enamel, but can be seen without it.
I can probably stand being apart from you,
But as for our meeting, I rather doubt it.
1. PRE-SPRING ELEGY
[Bi Khúc Tiền-Xuân]
. . . toi qui m'a consolée
Gerard de Nerval
[Mi, người an ủi ta]
The snowstorm's abated within the stand of pine,
Silence sang to us as Ophelia might,
Drunk as she was even without wine,
Silence herself sang to us there all night.
And he whom I saw only as I saw my breath
Was betrothed to that silent maid.
He took his leave, then generously stayed.
He stayed with me even unto death.
"Reshka": A poem by Akhmatova written in 1941. This quote is from
stanza 8, the last two lines. Reshka is "tails" in Russian cointossing.
Anna Akhmatova
Translated by Lyn Coffin
He stayed with me even unto death.
Thằng khốn sẽ ở với ta, ngay cả khi cái chết mò tới!
Mật
khu Lê Hồng Phong
Tướng giỏi cầm quân trăm
trận thắng
Còn ngại hành quân động Thái An
Cát lún bãi mìn rừng lưới nhện
Mùa khô thiếu nước lính hoang mang
Ðêm nằm ngủ võng
trên đồi cát
Nghe súng rừng xa nổ cắc cù
Chợt thấy trong lòng buồn bát ngát
Nỗi buồn sương khói của mùa thu
Mai ta đụng trận ta còn
sống
Về ghé Sông Mao phá phách chơi
Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm
Vung tiền mua vội một ngày vui
Ngày vui đời lính
vô cùng ngắn
Mặt trời thoát đã ở phương tây
Nếu ta lỡ chết vì say rượu
Linh hồn chắc sẽ biến thành mây bay
Linh hồn ta sẽ thành
đom đóm
Vơ vẩn trong rừng động thái an
Miền Bắc sương mù giăng bốn quận
Che mưa giùm những đám sương tàn
Nguyễn Bắc Sơn
Chúng ta chẳng bao giờ là
của nhau
Nhưng hãy chia nhau những khoảnh khắc-ngoài
cuộc đời đó
Chút phù du giữa những lo toan
Khi em kẹt xe ở một ngã tư đường, chẳng hạn...
See More
Thơ
Mỗi Ngày
ON AKHMATOVA
Oh sorrow - she half turned around
And eyed the indifferent throng.
Her shawl, almost classical, hung
From her shoulders and turned to stone.
Drunk with pain - voice foreboding to say
Things that burst from her deepest soul:
Acting angry Phedre's role
Rachel used to stand that way.
OSIP MANDELSTAM
TRANS. H. TRACY
To Alexander Blok
I went to see the poet
At exactly twelve noon, Sunday.
It was quiet in the wide room.
Outside, freezing cold.
A raspberry sun
Trailed tatters of blue smoke ...
That sun, like my laconic host,
Cast a slant eye on me!
A host whose eyes
No one can forget;
Best be careful,
Don't look into them at all.
But I do recall how we talked
That Sunday noon, how we sat
Smoking in the tall grey house
By the mouth of the Neva.
Gửi Alexander Blok
Tôi tới gặp nhà thơ
Vào đúng ngọ, Chủ Nhật.
Trong căn phòng rộng, êm ả
Ngoài trời lạnh giá
Mặt trời hồng vạch một đường khói
xanh…
Nó giống vị chủ nhà gọn gàng
Ném 1 cái nhìn xéo
lên tôi!
Vị chủ nhà với cặp mắt
Không một ai có thể quên
được
Tốt nhất, hãy coi chừng
Đừng nhìn vào mắt ông
ta
Nhưng làm sao mà tôi
không nhớ lại
Cuộc trò chuyện bữa trưa Chủ Nhật
đó
Như thế nào chúng tôi
ngồi hút thuốc
Trong căn nhà màu
xám, cao
Kế cửa sông Neva
Note: Bài thơ này,
bản tiếng Anh trong Akhmatova & Thi Sĩ & Tiên Tri,
có tí khác.
Bài của Blok, đáp lại mới thú. Blok làm
nó, nhưng lại nghĩ đến người tình của ông, nữ ca
sĩ Lyubov Delmas.
TO ANNA AKHMATOVA
'Beauty is terrifying.' They'll say to you.
Languidly you throw your
Spanish shawl over your shoulders,
a red rose in your hair.
'Beauty is simple.' They'll say to you,
and you will cover your child
with a check shawl with hands unskilled,
a red rose on the floor.
But you will listen in a haze
to all the words, breaking out around,
and will contemplate sadly
and repeat to yourself about yourself.
'I am not terrifying. I am not simple;
I am not so terrifying to simply
kill, not so simple
that I do not know how terrifying life is.'
Trans R. McKane
Everyman's Library
Note: Bản trong "A. Thi sĩ & Tiên tri", khúc
chót:
Not terrible nor simple am I
I'm not so terribly simple
To kill, not so simple am I
Not to know how terrifying life is
Đẹp thì khủng khiếp. Chúng
sẽ nói với bạn
Bạn sẽ lừng khừng quẳng cái khăn Tây Bán Nhà
lên vai
Một bông hồng đỏ, trên tóc.
Đẹp thì đơn giản. Chúng nói với bạn
Và bạn sẽ choàng cháu bé với chiếc
khăn ca rô
Bằng đôi tay vụng về của mình
Nhưng bạn sẽ mơ màng, lãng đãng nghe, tất
cả những lời nói đó
Và sẽ ngắm nghía mình, 1 cách buồn
rầu
Và lập lại, với mình, về chính mình
Ta đâu có khủng. Ta cũng đâu thèm đơn
sơ, giản dị
Ta không khủng đến giản dị, để giết
Ta không đơn giản đến mức không hiểu
Đời khủng khiếp thê lương như thế nào.
The Poet’s Pencil
Charles Simic
Đọc bài của Simic, thi sĩ nào thì cũng 1 khúc
bút chì, tình cờ làm sao, vớ được bài
thơ của W.S. Merwin, cũng về bút chì - Nguyễn Tuân cũng
có 1 bài về ném bút chì, trong Vang
Bóng 1 Thời, thật là thần sầu –
Bèn chơi luôn.
Trên tờ NYRB có bài điểm cuốn mới ra lò
của Merwin, đọc tuyệt lắm:
The Unwritten
Inside this pencil
crouch words that have never been written
never been spoken
never been taught
they're hiding
they're awake in there
dark in the dark
hearing us
but they won't come out
not for love not for time not for fire
even when the dark has worn away
they'll still be there
hiding in the air
multitudes in days to come may walk through them
breathe them
be none the wiser
what script can it be
that they won't unroll
in what language
would I recognize it
would I be able to follow it
to make out the real names
of everything
maybe there aren't
many
it could be that there's only one word
and it's all we need
it's here in this pencil
every pencil in the world
is like this
The Essential W.S. Merwin
|
|