Đọc Weil
Cứ mỗi
lần cầm quyển sách của
Weil lên đọc được mấy hàng là tôi vội bỏ xuống. Một cảm giác sợ dâng
lên trong
lòng tôi, tôi không dám đọc tiếp vì cảm thấy bất xứng.
Đọc
tiểu sử của bà, tôi biết
bà muốn làm một với những người khốn cùng nhất. Xuất thân từ gia đình
khá giả,
học thức, phóng khoáng nhưng bà từ chối tất cả mọi tiện nghi, mọi dư
thừa.
Lương chỉ dùng vừa đủ, phần còn lại đóng vào quỹ cho những người thất
nghiệp.
Tem phiếu thì cho người nghèo. Nằm đất, nhịn ăn để tò lòng đoàn kết với
những
người đang không nhà, đang đói trên thế giới. Sau giờ đi dạy ban ngày
cho sinh
viên, ban tối đi dạy cho thợ thuyền. Xinh đẹp nhưng không để ý gì đến
diện mạo
bên ngoài, áo quần lôi thôi lếch thếch.
Sau khi
đọc tiểu sử của bà,
tôi mới có chút can đảm đọc trang đầu tiên của quyển sách Trọng Lực và
Ân Sủng.
Đọc bà,
tôi phải ở trong tư
thế là hạt bụi mới mong hiểu được chút ít. Là hạt bụi mà có trọng lực
nặng nề
sao? Mà có cái tôi to lớn sao? Hạt bụi thì dễ dàng bay lên cao chứ? Sao
lại
càng ngày càng lún xuống bùn sâu thế này?
Mở đầu
quyển sách là câu:
“Tất cả
các chuyển động tự
nhiên của tâm hồn bị chi phối bởi các luật lệ giống như luật lệ của
trọng lực
vật chất. Chỉ có ân sủng làm sự khác biệt.
Phải
luôn luôn chờ mọi sự xảy
ra đúng theo luật của trọng lực, trừ ra được siêu nhiên can thiệp vào.”
Đường
đi tất yếu của tội ác
là kéo tội ác này dồn dập theo tội ác khác, càng ngày càng mạnh, càng
lớn, càng
khủng khiếp hơn. Bạo quyền càng bạo quyền hơn, tham lam càng tham lam
vô độ
hơn, không có gì làm dừng bước đi như thác này. Thế kỷ 20-21 đầy những
ví dụ
này. Trường hợp của ông Madoff là trường hợp điểu hình. 70 tuổi, lường
gạt đến
cả thần thánh, các quỹ từ thiện cháy túi vì ông, vậy mà khi bị bắt, thà
chết
chứ không buông của cải. Đã nhận tội mà còn cố chấp! Trong trường hợp
này, một
người bình thường biết quý sự sống sẽ nói với quan tòa: “Lạy quan tòa,
tôi biết
tội của tôi trời không dung, đất không tha. Này đây, của cải còn lại
của tôi,
tôi xin quan tòa dùng cán cân công minh chia lại cho những người tôi đã
làm
thiệt hại. Xin mở lượng khoan dung, cho tôi sống nốt cuộc đời còn lại
của tôi
để tôi có dịp đền tội.”
Một câu
nói đơn giản như vậy,
lại cần đến lực siêu nhiêu can thiệp sao?
Còn
biết bao nhiêu tội ác của
các nhà cầm quyền trên thế giới, những nhà cầm quyền độc tài mà chính
họ làm
quan tòa thì ai là người làm cho họ thấy họ đã phạm tội? Họ dửng dưng
nhìn dân
đói khát, tiền của vơ vét của họ cứ nằm ngủ đây đó. Kệ! Đầu tư thua lỗ?
Kệ! Ăn
mấy trăm đời không hết. Kệ!
“Vua
Lear là thảm kịch của
trọng lực. Tất cả những gì người ta gọi là ti tiện thì đó là một hiện
tượng của
trọng lực. Và chữ ti tiện chỉ dẫn cho thấy điều này.”
“Trọng
lực: một cách tổng
quát, những gì mình chờ nơi người khác được quyết định bởi hiệu quả của
trọng
lực có trong chúng ta; những gì mình nhận thì lại quyết định bởi hiệu
quả của
trọng lực có nơi người cho. Đôi khi trùng hợp (vì tình cờ) và thường
thường thì
không.”
Tại sao
vậy? Đây là duyên quả
trùng trùng?
Vậy
muốn bứt ra khỏi duyên
quả trùng trùng này thì chỉ còn một cách là buông bỏ hết, buông bỏ đến
tận
cùng, đến không màng thân xác, không màng trí tuệ. Thân xác nằm đất, áo
quần
lôi thôi lếch thếch, trí tuệ thông minh cực cùng đi dạy abc bình dân
học vụ.
“Cùng
một đau khổ mà vì lý do
cao cả thì khó chịu đựng hơn là vì lý do thấp (có thể đứng bất động cả
buổi
sáng từ một đến tám giờ để có một quả trứng, người như vậy thì khó làm
một cái
gì để cứu mạng người khác), ở một vài khía cạnh, một đạo đức thấp có
thể chịu
đựng khó khăn, cám dỗ, bất hạnh hơn một đạo đức cao. Ví dụ quân lính
của
Napoléon. Dùng hung bạo để duy trì hoặc nâng cao tinh thần quân lính.
Đừng quên
là nó còn liên quan đến vấn đề bại trận.
Đó là
trường hợp đặc biệt đã
để cho luật của sức mạnh ở phía thấp kém. Ở đây trọng lực là một biểu
tượng.
Đứng
sắp hàng chờ thức ăn.
Một hành động như vậy thì dễ đối với động lực thấp hơn là đối với động
lực cao.
Các động lực thấp quy tụ nhiều năng lực hơn là các động lực cao. Vấn
đề: làm
sao chuyển năng lực từ động lực thấp lên động lực cao?”
Chỉ có
qua kinh nghiệm tức
thì trước mặt mới thấy được hết ý nghĩa của câu này; những kinh nghiệm
xa xuôi
không làm bật nét được. Tôi vẫn lấy làm lạ trước sức chiến đấu phi
thường của
quân đội miền Bắc, hy sinh cho một lý tưởng cao cả, nhưng nếu sự hy
sinh này
không do một động lực tầm thường trước mắt là “đói” thì liệu cuộc chiến
có đi
tới cùng được không? Tôi vẫn ngạc nhiên làm sao quân lính “đói” như vậy
lại
dũng mãnh như vậy? Đúng, đứng sắp hàng cả ngày để được quả trứng vẫn
đứng,
nhưng đứng sắp hàng cả ngày để có được một đức tính tốt thì không. “Các
động
lực thấp quy tụ nhiều năng lực hơn là các động lực cao. Vấn đề: làm sao
chuyển
năng lực từ động lực thấp lên động lực cao?”
Không
sao chuyển được. Và “những
người như vậy thì khó làm một cái gì để cứu mạng người khác,” làm sao
họ có thể
quên những giây phút này để hy sinh cho người khác được?
“Thử
thoát ra khỏi tình trạng
này bằng chính năng lực của mình thì cũng như con bò muốn thoát khỏi
cái xích
thì bị té.
Vậy,
muốn giải thoát mình mà
lại dùng một năng lực mãnh liệt thì còn làm tệ hơn. Bù trừ bằng năng
lực nhiệt
động học, một cái vòng ma quái, chỉ có thể thoát ra được nhờ trên cao.”
Vậy mà
thế giới bây giờ lại
chủ trương mọi sự có thể giải quyết bằng kinh tế, bằng chính trị, bằng
tiến bộ
khoa học kỹ thuật, bằng giải trí, bằng quên đi!
“Nguồn
năng lực tinh thần của
con người là ở bên ngoài, cũng như năng lực thể lý (thức ăn, thở hít).
Thường
thường con người có được nguồn này – và chính vì vậy con người có ảo
tưởng –
cũng như trong vật lý – rằng con người
mang trong chính nó nguyên lý bảo tồn. Chỉ có sự thiếu thốn mới làm cho
con
người cảm thấy cần. Và, trong trường hợp thiếu thốn, không thể nào ngăn
nó quay
về bất cứ cái gì có thể ăn được.
Chỉ một
phương thuốc cho
chuyện này: lục diệp tố cho phép nuôi dưỡng ánh sáng.
Không
phê phán. Tất cả mọi
lỗi lầm đều bằng nhau. Chỉ có một lỗi lầm: không có khả năng nuôi dưỡng
ánh
sáng. Bởi vì khả năng này đã bị loại bỏ, tất cả các lỗi lầm đều có thể.
“Thức
ăn nuôi dưỡng tôi là
làm theo ý Đấng đã gởi tôi đến.”
Không
có một khả năng nào
ngoài khả năng này.”
Thức ăn
và dưỡng khí là hai
nguồn sống của con người nhưng lại ở ngoài con người, vậy thì khi thiếu
nguồn
sống này, nhưng lại không có một nguồn sống nào bên trong hổ trợ, thì
nó sẽ
quay về bất cứ cái gì có thể ăn được. Không phê phán. Không có khả năng
nuôi
dưỡng ánh sáng. Không có khả năng thương mình. Vì vậy, cái gì cũng có
thể làm
được. Thậm chí tự hủy mình như Madoff.
“Một
bất hạnh quá lớn làm cho
con người ở dưới mức của tội nghiệp: kinh tởm, khủng khiếp và khinh
miệt.
Tội
nghiệp có thể đi xuống
đến một mức độ nào đó nhưng không ở tận dưới. Làm sao đức ái có thể đi
xuống
nơi tận dưới này?
Những
người rơi tận xuống
thấp như vậy họ có tội nghiệp chính họ không?”
Rùng
mình là cảm giác của tôi
khi đọc những hàng chữ này. Tại sao bà, một người chưa nếm cái đói lại
hiểu
thấu thân phận con người như thế này? Tại sao bà, chưa nếm nhục hình
như bị
hiếp lại hiểu đừng để con người rơi xuống tận cái bất hạnh, rơi xuống
đó rồi
thì nhúng chàm, nhúng chàm với tội ác. Làm sao gột rửa được?
Những
người rơi xuống tận
thấp như vậy họ còn thương họ không?
Họ
không còn khả năng thương
nữa sao?
Phải
cứu họ.
Cứu họ
bằng cách nào đây?
Chỉ còn
một cách: là trở nên
giống họ.
Không
ăn, không uống, chịu
nóng, chịu lạnh.
Cho
giống họ.
Xin
kính trọng bà, Simone
Weil.
*
Dịch Weil
Trọng lực và ân sủng
Simone Weil
Tất cả các chuyển động tự
nhiên của tâm
hồn bị chi phối bởi các luật lệ giống như luật lệ của trọng lực vật
chất. Chỉ
có ân sủng làm sự khác biệt.
Phải luôn luôn chờ mọi sự xảy
ra đúng theo
luật của trọng lực, trừ ra được siêu nhiên can thiệp vào.
Hai sức mạnh thống trị vũ trụ:
ánh sáng
và trọng lực.
Trọng lực: một cách tổng quát,
những gì
mình chờ nơi người khác được quyết định bởi hiệu quả của trọng lực có
trong
chúng ta; những gì mình nhận thì lại quyết định bởi hiệu quả của trọng
lực có
nơi người cho. Đôi khi trùng hợp (vì tình cờ) và thường thường thì
không.
Tại sao khi có người chứng tỏ
cho thấy ít
nhiều họ cần đến người kia thì người này lại tránh xa? Trọng lực.
Vua Lear là thảm kịch của
trọng lực. Tất
cả những gì người ta gọi là ti tiện thì đó là một hiện tượng của trọng
lực. Và
chữ ti tiện chỉ dẫn cho thấy điều này.
Chủ đích của hành động và mức
độ năng lực
nuôi dưỡng hành động là hai chuyện khác nhau.
Phải làm chuyện này chuyện
kia. Nhưng tìm
đâu ra năng lực? Một hành động đạo đức có thể bị giảm nếu không có năng
lực dự
trữ cùng mức độ.
Cái thấp kém và cái giả
tạo bên ngoài đều
ở cùng một mức độ. Yêu một cách hung bạo nhưng thấp hèn: câu hợp lý.
Yêu một
cách sâu đậm nhưng thấp hèn: câu không hợp lý.
Cùng một đau khổ mà vì
lý do cao cả thì
khó chịu đựng hơn là vì lý do thấp (có thể đứng bất động cả buổi sáng
từ một
đến tám giờ để có một quả trứng, người như vậy thì khó làm một cái gì
để cứu
mạng người khác), ở một vài khía cạnh, một đạo đức thấp có thể chịu
đựng khó
khăn, cám dỗ, bất hạnh hơn một đạo đức cao. Ví dụ quân lính của
Napoléon. Dùng
hung tợn để duy trì hoặc nâng cao tinh thần quân lính. Đừng quên là nó
còn liên
quan đến bại trận.
Đó là trường hợp đặc biệt đã
để cho luật
của sức mạnh ở phía thấp kém. Ở đây trọng lực là một biểu tượng.
Đứng sắp hàng chờ thức
ăn. Một hành động
như vậy thì dễ đối với động lực thấp hơn là đối với động lực cao. Các
động lực
thấp quy tụ nhiều năng lực hơn là các động lực cao. Vấn đề: làm sao
chuyển năng
lực từ động lực thấp lên động lực cao?
Đừng quên là có những
lúc tôi bị đau đầu,
khi cơn đau đầu đến, tôi có một ước muốn mãnh liệt là làm khổ một người
khác,
chính xác là đánh vào đúng chỗ đau trên trán.
Những ước muốn như vậy rất
thường gặp ở
con người.
Nhiều lần ở trong trạng thái
này, tôi đã
không cưỡng lại được, ít nhất là cũng đã nói vài câu làm thương tổn.
Vâng lời
trọng lực. Tội lớn nhất. Như vậy là làm soi mòn ngôn ngữ, mà ngôn ngữ
là dùng
để diễn tả các sự kiện.
Thái độ van xin: một
cách cần thiết, tôi
phải xoay qua chuyện khác, không hướng về tôi, vì như thế mới giải
thoát tôi ra
khỏi tôi.
Thử thoát ra khỏi tình trạng này bằng chính năng lực của mình thì cũng
như con
bò muốn thoát khỏi cái xích thì bị té.
Vậy, muốn giải thoát mình mà
lại dùng một
năng lực mãnh liệt thì còn làm tệ hơn. Bù trừ bằng năng lực nhiệt động
học, một
cái vòng ma quái, chỉ có thể thoát ra được nhờ trên cao.
Nguồn năng lực tinh thần của
con người là
ở bên ngoài, cũng như năng lực thể lý (thức ăn, thở hít). Thường thường
con
người có được nguồn này – và chính vì vậy con người có ảo tưởng – cũng
như
trong vật lý – rằng con người mang trong chính nó nguyên lý bảo
tồn. Chỉ
có sự thiếu thốn mới làm cho con người cảm thấy cần. Và, trong trường
hợp thiếu
thốn, không thể nào ngăn nó quay về bất cứ cái gì có thể ăn được.
Chỉ một phương thuốc cho
chuyện này: lục
diệp tố cho phép nuôi dưỡng ánh sáng.
Không phê phán. Tất cả mọi lỗi
lầm đều
bằng nhau. Chỉ có một lỗi lầm: không có khả năng nuôi dưỡng ánh sáng.
Bởi vì
khả năng này đã bị loại bỏ, tất cả các lỗi lầm đều có thể.
“Thức ăn nuôi dưỡng tôi là làm
theo ý
Đấng đã gởi tôi đến.”
Không có một khả năng nào
ngoài khả năng
này.
Đi xuống một động tác
nơi mà trọng lực
không dính phần... Trọng lực kéo xuống, đôi cánh làm nâng cao: cánh của
sức lực
thứ nhì nào có thể kéo xuống mà không vướng vào trọng lực?
Công trình tạo dựng được
làm từ một động
tác đi xuống của trọng lực. Động tác đi lên của ân sủng và động tác đi
xuống
của ân sủng với sức mạnh thứ nhì.
Ân sủng, là luật của
động tác đi xuống.
Hạ thấp, là đi lên với
trọng lực tinh
thần. Trọng lực tinh thần làm chúng ta rơi ngược lên cao.
Một bất hạnh quá lớn làm
cho con người ở
dưới mức của tội nghiệp: kinh tởm, khủng khiếp và khinh miệt.
Tội nghiệp có thể đi
xuống đến một mức độ
nào đó nhưng không ở tận dưới. Làm sao đức ái có thể đi xuống nơi tận
dưới này?
Những người rơi tận
xuống thấp như vậy họ
có tội nghiệp chính họ không?
LN