*




From:

Date: Thursday, February 22, 2007 4:50:05 AM

To:

Subject:

 

Bac Gau khoe khg?

Ve nha em am roi phai khg?

 

Tks

Khoe thi khong khoe

Nhung may ong con trai quay qua

Met moi qua

*

Có một người bạn khi điện thoại hỏi thăm, hỏi khỏe không, nói không được khỏe mấy, ông nói ngay: “Chỉ có con mới làm cho bà không khỏe phải không?”

 Về chuyện con cái nhiều lúc tui cũng muốn viết một bài có tựa đề: “C’est sa vie” để bắt chước Tây khi họ nói về con cái của họ. những cái gì họ đầu hàng thì họ nói: “Đời của nó, kệ!”

  Đọc bài PMU buồn thấm thía. Bài Nguyễn Huy Thiệp đọc đoạn hai ông nói về con cái... cũng buồn.
http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?NewsId=6149&CatId=43

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9267&rb=0101

Có một người bạn khi điện thoại hỏi thăm, hỏi khỏe không, nói không được khỏe mấy, ông nói ngay: “Chỉ có con mới làm cho bà không khỏe phải không?” 

Thôi kệ, rồi thì cũng nhắm mắt, cũng kệ. 

Có một chủ đề tui thích viết về con cái: Đi về nhà. con người phải đi về, về nhà, về với cội, về với Chúa! Thiệt đó, không về thì đi đâu mà đi mãi rứa, mệt chết!  

Nhớ một giai thoại của Hemingway, chẳng nhớ ai hỏi ông câu gì, nhưng ông nói: “Thì đi về để treo cái mũ.” 

Vì sao không vứt cái mũ đâu đó, vì sao không cầm cái mũ đến khách sạn mà phải về... cái chỗ mình không thích về để treo cái mũ! Cái mũ rất trang trọng, không thể vứt bất cứ đâu sao?

Nhớ giới thiệu vài quyển sách hay để có việc về già làm.

 Mong bác khỏe...kệ!

 
Goi vai hang tam tinh lam cam, viet thay cho con...

 Con sẽ về nhà

 Năm nay tôi 24 tuổi, năm Hợi là năm linh thiêng của ba mẹ con tôi, mẹ tôi Đinh Hợi 60, chị tôi Kỷ Hợi, tôi Quý Hợi 24, vợ tôi Quý Hợi 24.

 Tôi muốn giữ truyền thống này nhưng e không được.

 Tôi to cao mạnh mẻ, tôi không thích những chuyện tình cảm lặt vặt, lè nhè yêu thương nhưng sao mẹ tôi vẫn xem tôi như đứa con nít thơ dại, bé bỏng, yếu ớt, èo uột lúc nào cũng lè nhè nói thương tôi.

 Tôi chỉ muốn đi chinh phục thế giới bên ngoài với tài sản của bà.

 Mấy hôm nay trời ... bão tuyết, đường đi rất xấu, cứ mỗi lần thời tiết thê thảm như vậy, lúc nào mẹ tôi cũng điện thoại ngắn gọn : con đi đường cẩn thận nghe con.

 Sáng hôm nay tôi nhận e-mail mẹ tôi gởi mấy chữ:

 Fais du feu dans la cheminée -  Đốt lên lò sưởi

 Je reviens chez nous               -  Con sẽ về nhà

 S'il fait du soleil à Kent           -   Nếu mặt trời chiếu ở nhà K

 Il en fait partout                     -   Thì nó cũng chiếu khắp nơi.

 

Mấy câu trong bài hát Je reviens chez nous của Jean Pierre Ferland – mấy cái ông ca sĩ Québecois lẩm cẩm – bà thay chữ Paris bằng chữ K., tên con đường tôi ở.

 Nhưng... ngồi trên tầng cao căn nhà, nhìn tuyết rơi trắng xóa, gió thổi tung bông tuyết bay tả tơi, tôi bỗng thấy thèm lò sưởi ấm cúng và tôi biết, bất cứ tôi ở đâu, tôi làm gì bao giờ cũng có một tâm hồn đang ở bên cạnh tôi.

 Ma mie, j'ai le coeur à l'envers             -  Mẹ ơi, lòng con buồn lắm

 Le temps ravive le cerfeuil                   -  Ngọn lửa bùng lên nồi canh rau

 Je ne veux pas être tout seul                 - Con không muốn ở một mình

 Quand l'hiver tournera de l'oeil             - Khi mùa đông làm con chết mòn.

 Mẹ ơi, đốt lên lò sưởi chờ con mẹ nhé.

 Ờ ờ, con không thích lẩm cẩm như thế, nhưng mẹ cũng cứ kiên nhẫn chờ con mẹ nhé.

 16-2-2007