Đáp lời Vũ Huy Quang

Hồi mới quen VHQ, nghe nói, và anh cũng chẳng giấu, có lần giở bóp, lấy ra cho coi, hình "thần tượng" của anh, Hai Lúa bỗng nhớ những ngày ở trại tị nạn Thái Lan, và chiến dịch vận động làm đơn kiến nghị nhà nước VC tha cho nhà văn DTH.
Nhưng sau đó, Hai Lúa cũng giẫm phải c..., đúng như anh. Nghĩa là cũng chết mê chết mệt, một nữ thi sĩ, rồi còn đèo bồng thêm, một nữ văn sĩ, và làm bạn với cả một lô nhà văn VC, trong hai lần trở về quê hương.
Làm thử một con tính, Hai Luá nhận ra, mình gần như chẳng còn một ông bạn văn nào, thuộc cái gọi là VNCH!
VHQ nói, chơi với mấy thằng ở ngoài này, cứ thấy nhạt nhạt thế nào ấy. Cứ như thiếu muối!
Anh ra hải ngoại mới tập tành viết, tập tành làm nhà văn, mới quen "mấy thằng đó", vậy mà đã than. Hai Lúa chịu cái nhạt nhạt đó, từ hổi nảo hồi nào.
Nhưng đâu chỉ có nhạt!
Trong số những nhà văn VC, có ông còn khoe, tôi đọc ông từ hồi còn... Sài Gòn!
Cái tay này, chơi được lắm, hiện đang làm lớn, thành thử không tiện nêu tên, vì chưa được phép.
Vả chăng hồi này, cũng khó xin phép, khó liên lạc với các "bạn ta". Thằng nào cũng sợ cái trang Tin Văn hết.
Nhưng sợ Tin Văn?
Hay cạch thằng Hai Lúa?
Đếch thèm chơi với nó nữa?
Hồi này, nó "phản động" quá?
Bất giác Hai Lúa lại nhớ đến cái mail cảnh cáo, viết từ một cái account lạ hoắc, khi toan tính làm một cuộc viếng thăm quê hương lần thứ ba:
Hà Nội bi giờ thời tiết không đẹp như hồi anh về đâu!
Còn câu sau, chắc là chưa kịp viết: Này, đừng có dại mà mò về!
Hay: Này, về là bỏ mẹ cả tui lẫn anh đấy!
Hay, Về thì về, nhưng đây đếch dám gặp đằng ấy đâu!
Bất giác lại nhớ ông anh.

[... nhớ lần trò chuyện với nhà thơ TTT, và hỏi về những nhân vật có thực và ở lại Hà Nội, như thi sĩ Đồng, trong Ung Thư, đám bạn bè của nhà thơ, có ông nào ghé thăm ông tại trại tù, ông lắc đầu, sức mấy chúng nó dám!]