*





Anh Nguyễn

Đọc thư ông Nguyễn Quốc Trụ [Thư góp ý cùng độc giả Nguyễn Việt Kiều, 1.11.2004] tôi thấy yên tâm. Yên tâm từ ngôn từ, ý, cho đến cái bao la bát ngát tiếng Tây, tiếng Đức. Càng yên tâm hơn nữa, khi nó rạch ròi chuyện VC, chuyện (VN)CH. Dữ kiện đối nhau chan chát.

Cuộc chiến tranh kinh hoàng vừa qua ở Việt Nam, quẩn quanh các đô thị như tôi, thì chuyện "pháo kích trường tiểu học Cai Lậy” chết trẻ con, chuyện "Việt cộng bắn hỏa tiễn vào thành phố" chết dân là cao điểm tội ác Sau "Mậu Thân", dĩ nhiên. Ba chuyện khác đều là lẻ tẻ. Nếu không lẻ tẻ thì cũng không đủ cho tôi bận tâm. Nếu có bận tâm thì tôi viết, hay "trầm tư" về tiếng đại bác nghe tận xa xa, hay tôi làm thơ về "ánh mắt hỏa châu". Chiến tranh với tôi là "hòm gỗ cài hoa". Nghe "bỏ xác trôi sông, chết ngoài ruộng đồng", tôi thấy ớn và e ngại. Khu Khâm Thiên? A, nó nằm đâu đó trong văn chương tiền chiến thì phải.

Và cũng thế, khi rời bỏ chốn đô thị ấy để chạy ra biển, tìm đường thoát Việt Cộng, tất nhiên, tôi thấy rõ ràng cả dân tộc đều chạy với tôi. Vâng, cả dân tộc.

Đọc ông Trụ, tôi thấy "quen". Nên tôi yên tâm. Vui.

Vui xong, tôi băn khoăn.

Người Mĩ họ giỏi thật. Họ tuy không đẻ ra một số người, nhưng tâm trạng thì họ đẻ được. Đi ném bom ư? Bay cho cao và bấm nút, đó là chiến tranh sạch sẽ. Không còn là cái trò của "dirty war" (tôi sính tiếng Tây). "Air war", trong thuật ngữ chiến tranh ở VN, là chiến tranh từ trên tít trời cao giáng xuống. Ồn ào dưới đất, êm ru trên trời. Máu me dưới đất, tinh sạch trên trời. Lạy ông "giặc lái" ở trên giời! Trong buồng lái càng êm; bản nhạc cổ điển nào đang du dương? Tâm trạng bình yên của con người ném bom; tâm trạng bình an của kẻ ngồi xa xa (không) nghe bom nổ, "vọng về thành phố". Đêm nay, mấy thằng Việt Cộng không bò về, không pháo kích. Đó là hòa bình của tôi. Tâm trạng của tôi là tâm trạng bình yên, đứa nào làm khua động bình yên ấy của tôi đều là đứa mất dạy!

Và, "chúng nó" nếu có phải lăn cổ ra chết hàng loạt, kéo theo thân tộc của chúng nó để cùng "chết như mơ" (vì đang ngủ) thì chúng nó cũng phải ráng mà sống dậy vài phút để sám hối cái tội của mình. Cho nên, Điện Biên Phủ nào cũng đáng là ô nhục. Ngắn, gọn.

Đêm giáng sinh? đêm bình an cho "người (còn) lành" (lặn) dưới thế. Phi công B52 nghe "Silent Night" (bằng tiếng Anh). Đêm giáng sinh, 72.

Việt cộng cù lần, ít học, không biết đọc tiếng Tây, ôm súng A.K., ôm bộc phá, ôm plastic (cái này của Nga, Tàu) chạy vô Sài Gòn giết người; bỏ mạng. Rách nát, máu me. Phát tởm. "Cuộc chiến tranh bẩn thỉu". VC mà có chết vì ông Nguyễn Ngọc Loan thì cũng có kí giả nước ngoài làm chứng, lên báo quốc tế đàng hoàng. Ông Loan bắn súng lục (không quốc tịch), không chùi mép (của ông), các mép khác (không thấy kí giả tường thuật, nên) không dám lạm bàn. Người viết chữ lại càng không nên chùi mép. Dù vậy, người viết chữ vẫn có thể có nhiều mép, kể cả mép kẻ khác.

*

Chỉ còn không bao lâu, cuộc chiến Việt Nam đã im tiếng súng được ba mươi năm. Cái đau thương dẫu có chút phôi pha (bề mặt), vẫn còn rất lớn (rất sâu). Những nỗ lực hàn gắn, xoa dịu nỗi đau vẫn thường xuyên được nhiều người thành tâm đóng góp. Nhìn lại, vạch ra những điều nhầm lẫn, sai trái, ngu ngốc, mất dạy, cũng là việc làm cần thiết. Nhận ra lỗi lầm là để tránh lập lại lỗi lầm. Đó là học, học để khôn ra.

Nên, tôi rất sợ những biện bạch, những lời chạy tội dễ dàng. Để lưu lại cái đau thương, phân hóa, cách ngăn của hôm nay, tất phải có những lầm lỗi, những sai trái, những thiếu sót, và ngay cả những ác tâm lớn nào đó của hôm qua. Dẫu xót xa, chúng cần được chỉ danh, vạch trần. Gom giấu dưới tấm thảm lịch sử sẽ không ổn. Muốn làm được vậy, cần nhiều công tâm và sáng suốt.

Ông Nguyễn Việt Kiều có thể cho tôi thêm những tham khảo về một giai đoạn lịch sử, về những sự biến lớn. Thiện ý của ông, tôi rất cảm ơn. Tôi xin đọc nghiêm chỉnh những gì tôi chưa được đọc. Dù vậy, tôi vẫn không chỉ đọc các tham khảo ấy và yên lòng. Thí dụ, "vụ Mậu Thân" vẫn còn nhiều nghi vấn lắm, cái đa tạp của tình thế đòi hỏi nhiều mãnh khác nhau góp lại để (may ra) vẽ thành sự thật. Sự trung thực là thiết yếu. Công tâm phải là động lực tìm hiểu. Nôm na, tôi không dễ dàng tin rằng lằn đạn chỉ bay ra từ một phía, bất kể phiá nào. Và máu cũng không vấy về một phía. Tôi vẫn mong, dần dà các mẩu mảnh ấy được tìm ra. Ở đây, tai hại thay, thời gian không là đồng minh mà là đối thủ. Nhân chứng sẽ biến mất dần.

Cái đau thương là đau thương chung. Nỗi tiếc thương là tiếc thương cho tất cả. Và trong chừng mực nào đó, trách nhiệm là trách nhiệm chung. Chúng ta vẫn còn mất mát, kể cả mất mát chút dịp cư xử hoà ái với nhau; cũng uổng. Cũng đáng tiếc.

*

talawas ba tuổi. Ấu thời. Nhưng, sinh ra và được nuôi dưỡng trong một hoàn cảnh, môi trường và những bậc cha mẹ tốt, ba tuổi đã đủ cho thấy tiềm năng. Đáng mừng.

Đến với talawas là một cuộc hạnh ngộ. Nó đòi hỏi trách nhiệm. Để giúp talawas cứng cáp hơn, giỏi giang và cường tráng hơn; khách đến thăm, người giao tiếp cũng cần (giúp nhau) cẩn trọng lời ăn và tiếng nói. Viết và đăng lên www nhanh, tiện và tự do vô cùng. Đó là thuận lợi, đó là vũ khí. Nhờ đó, người viết ngày càng hoàn toàn trách nhiệm về câu chữ của mình. Đó là được; đó là chịu.

Rất mừng và rất mong.