*

2



*
Hoàng Ngọc Hiến
[NQT chụp tại nhà riêng của ông,
tại Hà Nội,  Tháng Sáu, 2001].


Hồ Sơ Một Bài Viết


Miễn xong một “sô”
(Vài nhận xét về Văn Học Hải Ngoại
của Hoàng Ngọc Hiến) [I]
Cảm giác của tôi sau khi đọc chuyên luận được tài trợ bởi trung tâm William Joiner của Hoàng Ngọc Hiến là rất hụt hẫng. Tôi tự hỏi: kết quả của một công trình nghiên cứu gây vô số tranh luận, kiện tụng hàng năm trời, rốt cuộc chỉ là một bài viết sơ sài vậy sao?
[Trích bài viết của Phan Nhiên Hạo, trên talawas].
Tuy nhiên, giữa lúc talawas đăng hàng loạt bài khảo luận như của Hoàng Ngọc Hiến dạy đời về cách làm văn chương hay dạy hải ngoại về văn học hải ngoại, mà khi đọc xong, thấy tức giùm cho talawas. Không hiểu talawas nể trọng cái bằng cấp giáo sư tiến sĩ hay tài năng mà hết đăng tin Hoàng Ngọc Hiến thăm đại học Mỹ, hết phỏng vấn tốn công tốn sức để rồi lại lại khổ công đính chánh, xin lỗi.
[Trích bài viết của Trần Hoài Thư, trên talawas].
ĐỌC VĂN HỌC HẢI NGOẠI
Hoàng Ngọc Hiến
Lời dẫn: Đoạn văn dưới đây đề cập tới một số truyện của tôi, được trích từ một bài viết về Văn Học Việt
Nam tại Hải Ngoại của ông Hoàng Ngọc Hiến, nhà phê bình văn học, hiện cư ngụ tại Hà Nội. Tôi chưa được hân hạnh quen biết hay gặp gỡ ông Hoàng Ngọc Hiến nên chưa có cơ hội xin phép trích đăng đoạn văn này. Tôi xin mạn phép tác giả lấy từ trang nhà của Việt Báo Online. Việt Báo Online đã đăng bài phê bình này trong nhiều kỳ báo. Quý vị độc giả muốn có toàn văn bài viết xin vào www.vietbao.com số ngày 30 tháng 7 năm 2001 và các số kế tiếp. ( ST )
[Trích trang net của Song Thao].

Bài viết của HNH, đăng lần đầu, trên trang Tin Văn của NQT, khi đó còn nằm nhờ bên tờ VHNT trên lưới của Phạm Chi Lan.
Trong khi đăng từng kỳ trên Tin Văn, tôi [NQT] có cho đăng song song trên Việt Báo online.
Tôi tin là ‘me-xừ’ Song Thao biết rõ điều này. Lý do nào, ông chỉ nhắc tới Việt Báo Online, mà vờ đi Tin Văn?
Liệu có phải vì những dòng, ghi trên đầu bài viết của Hoàng Ngọc Hiến, sau đây:

Lời người giới thiệu: Nhân chuyến về Hà Nội, được gặp giáo sư Hoàng Ngọc Hiến và như để kỷ niệm buổi trưa hôm đó, ông tặng bài viết sau đây. Ông cho biết thêm, đây chỉ là bản sơ thảo.
Cám ơn tác giả, và xin trân trọng giới thiệu bạn đọc.
NQT

Liệu, cái chuyện ‘tôi chưa hân hạnh, và chưa được gặp gỡ’ của ST, và cái chuyện dám viết về một tác giả hải ngoại chưa từng gặp gỡ - như ST - như  HNH đã từng dám viết, là một chi tiết rất ư là đáng kể và đã 'sơ ý, hơi bị quên đi', ở một số người viết về ông, chăng?
Cũng nên nhớ thêm, một điều nữa, về Hoàng Ngọc Hiến, là, ông đã từng "chúc dữ" Nguyễn Huy Thiệp :Đừng may mắn, em ơi, đừng may mắn! [nhại nhạc TCS]. ['Tôi không cầu chúc ông thuận buồm xuôi gió", tôi nhớ ông đã từng viết về NHT như vậy]
Liệu, nếu không có bản đăng trên Tin Văn, sẽ vẫn có bản đăng trên talawas? (1)
Trong những kỳ tới, NQT sẽ trở lại với bài viết của HNH, và đặt nó song song với bài Nếu Đi Hết Biển, của Trần Văn Thuỷ.

Chú thích: (1) V/v bản đăng trên talawas. Tin Văn mới nhận được mail:
Hi,
HNH gửi bài đó cho talawas và cho biết rằng bài viết này chưa đăng chính thức ở đâu, vì ông chưa cho phép ai đăng nó.
talawas.


Bài đăng trên Tin Văn, là đăng đại, không xin phép gì hết, nhờ vậy mà nó đi trước vụ kiện, theo kiểu "ahead of time"... Nhân đây, trân trọng xin lỗi giáo sư Hiến. Khi ông tặng bài viết, ông quên không nói, đừng có đăng, mà chỉ nói, đây là bản sơ thảo.

Cái mail của talawas đưa tôi trở lại Hà Nội, và như một phản ứng dây chuyền, nó làm nhớ tới một cái mail, mail đầu tiên, từ Hà Nội (a) nhiều cái mail khác.
Lẽ tất nhiên, làm nhớ tới buổi trưa hôm đó.

Cái vụ việc đăng hay không đăng này, làm tôi nhớ tới thai đố Cretan Liar (2)  mà Coetzee sử dụng để đọc Cú Độc Chơi Anh Mẽo, tác phẩm mới nhất của Roth. Ông nhà văn Mẽo gốc Do Thái này tưởng tượng ra một nước Mẽo, với một vị tổng thống Nazi.

Thai đố Cretan đại khái như sau: Những người Cretan đều là những kẻ nói dối, một người Cretan nói.
Nếu những người Cretan đều "nói dối", thì có một người "không nói dối", tức người nói câu đó.
Nếu những người Cretan đều "không nói dối", thì có một người "nói dối", tức người nói ra câu đó.

Nên nhớ, đây còn là vấn nạn Kafka, như Coetzee nhận xét, trong bài điểm sách trên. Bởi vì theo ông, mặc dù Kafka không viết những tiểu thuyết của ông dưới dạng ám dụ chính trị, nhưng những chế độ Cộng Sản Đông Âu đã đọc chúng như vậy, và sử dụng chúng vào những mục đích chính trị.

Chúng ta cứ thử tưởng tượng một thai đố như vầy, trong trường hợp bài viết HNH:
Tặng ông đấy, đây chỉ là một bản nháp.
Nếu ông đăng, thì tốt lắm, vì như thế, một cách nào đó, nó thành bản thực thụ. Một sự đã rồi, un fait accompli.
Tôi không thể nói, ông hãy đăng nó, bởi vì như vậy 'lộ' quá, và ngoài ra, còn vì lý do mà Tây nó gọi là 'noblesse oblige'!
Trường hợp tương tự như vậy đã xẩy ra, với chính Hoàng Ngọc Hiến, qua bài phỏng vấn, mà sau đó, ông đã từ chối không cho talawas đăng.
Chúng ta cứ thử tưởng tượng, talawas đăng [nghĩa là không xin phép], thì sao?
Tôi sợ rằng, đó mới là ý định của HNH. Tôi nghi, ông từng mê truyện Tầu, và biết cái "foreign policy", ngay ở thời cực thịnh của chủ nghĩa phong kiến: Tướng biên cương không cần xin lệnh triều đình, cứ tiền trảm [post bài], hậu tấu [report, báo cáo Trung Ương Đảng sau].
[Cũng xin báo cáo thêm, tướng 'ven biên' Vn_Express vừa mới bay chức, vì xài đòn tiền trảm hậu tấu này!].
Hoặc đếch cần báo cáo, như trong trường hợp của Gấu!
Nhưng vì talawas đã xin phép, thành thử ông đành phải nói, không cho đăng.
Đây là cách đọc Kafka ở trong nước, vậy!

Vẫn bằng cách đọc HNH qua trường hợp Kafka ở Đông Âu kể trên.
-Ông [HNH] không định viết một chuyên luận về VHHN, nhưng mọi người đều đọc nó, như là một chuyên luận về VHHN.
Nói rõ hơn, đây là một bài viết có bề ngoài là về văn học hải ngoại, nhưng ‘chỉ để nói một câu thôi’. Câu gì, người viết sẽ xin nói sau.

Trường hợp bài viết của HNH làm tôi nhớ đến lần viết thư, nhờ một nhà văn ngoại [mũi lõ], lo giùm cho một nhà văn nội [mũi tẹt].
Khi viết xong thư, sau khi gửi đi một hai nơi, thấy 'im ắng' quá, để có thêm trọng lượng, người viết thư này có gửi tới một tờ báo của Mẽo, nhưng bằng tiếng Việt, dành cho độc giả Việt, và một diễn đàn trên lưới. Cả hai nơi đều chê,  thư viết dông dài, tản mạn quá, toàn chuyện làm xàm, bá láp không hà, không "focus" vào vấn đề.
Theo họ, vấn đề ở đây, là, người viết thư phải trưng ra càng nhiều sự kiện càng tốt, để chứng tỏ người này xứng đáng được tị nạn chính trị.
Tốt nhất, là nên thu ngắn lại, chỉ chừng một nửa, và chỉ những sự kiện thuyết phục.

Cái thư mà chúng tôi viết đó, là để gửi cho một nhà văn, bàn về chuyện văn chương của hai nước, hơi giống nhau, nghĩa là đều bị cưa đôi, đều gặp họa, Nazi, rồi Cộng Sản. Thư bàn về chuyện văn chương, rồi mới nói, này me-xừ G, nhân tiện đây, tôi nhờ ông để ý một tí, cho mấy người này… họ đang muốn ở lại nước ông…. để viết văn.
Chúng tôi viết thư cho một nhà văn, chứ đâu phải cho toà án!
[Tiểu chú: Tờ báo Việt chủ Mẽo có 'ông bạn thân' của Gấu làm tổng thư ký. Khi nhận được bức thư 'help me plse' đó, ông  bạn của Gấu không đủ poids quyết định, mà phải trình lên 'anh khác', tức sếp của anh. Thấy anh khác này 'ngu' quá - lầm một bài viết có tính cách văn chương, với một tờ đơn gửi toà án di dân tị nạn - chán quá,
Gấu bèn nghỉ chơi với tờ báo trên.
Thì cũng học đòi Nguyễn Tuân, "mình viết cho báo đó, mình thì không sao, nhưng sợ chữ nó tủi!"
Nhân tiện đây, xin đi một đường apology ông bạn của Gấu!

Chúng ta cứ thử tưởng tượng, cùng với mức độ hội nhập, và kỹ thuật ngày một cao, thế giới ngày càng teo lại, theo cái nghĩa, chuyện cóc khô, ở xó xỉnh hóc bà tó nào, máy dò mìn “Google” cũng mò ra được. Một anh, hay một cô Mít trong tương lai, một ngày đẹp trời nào đó, bỗng dưng tự hỏi, không hiểu đã từng có một cuộc đối thoại nam/bắc/quốc/cộng/lò thiêu/lò cải tạo… Cô cậu đó bèn đưa data vô máy, và Google bèn trả lời: năm đó, có cái vụ một nhà văn Mít - một tên đại diện là đủ rồi - bầy đặt nói chuyện với một nhà văn mũi lõ, về bông sen trong biển lửa, con phượng hoàng thò mỏ ra khỏi lò thiêu...  Nói chuyện đã đời, hai bên chia tay, ông mũi tẹt như nhớ ra, bèn nói, này, có tí việc, lại xẩy ra ngay tại nhà của ông… Ông mũi lõ bèn nói, ông đừng lo, để tui bảo mấy thằng đàn em…
Thế rồi cái máy dò Google cho biết tiếp, cái việc nho nhỏ đó, không phải một, mà những mấy ông mũi tẹt lắc đầu, trong đó một ông làm báo Việt, chủ Mẽo].
Cũng may, lá thư có kết quả, và cũng may, chúng tôi, những người khởi thảo lá thư - chúng tôi nhấn mạnh - đã không phải làm phiền tới bất cứ một tờ báo giấy nào, lá cải hay không lá cải thì cũng rứa.  (4)
[Nhắc đến chuyện trên, là vạn sự bất đắc dĩ, nhưng có những sự kiện nó vượt khỏi tầm tay của những cá nhân trong cuộc. Mong những người thân yêu ruột thịt trong “gia đình mình” hiểu giùm. Hai Lúa].

Cũng vậy, theo tôi, cái bài viết của HNH, tuy bề ngoài là về VHHN, nhưng thực sự là để nói chuyện khác!
Bảo rằng nó quá sơ sài, thử hỏi có bài nào khác, không sơ sài? Bao nhiêu năm rồi, cả một dòng văn học hải ngoại dài ngoẵng như thế, tiếp nối dòng văn chương miền nam rực rỡ như thế, tự do như thế, đã đẻ ra được một bài chuyên luận nào ‘không sơ sài”, về nó?
Trong một bài viết về mấy nhà văn hải ngoại đầu tiên bàn chuyện giao lưu hoà giải, tôi cho rằng, họ đều 'một lòng một dạ' với miền nam cộng hòa, nhưng, 'tụi mày ngu quá, không hiểu chúng tao, nên chúng tao đành theo VC"! (3).
Tôi sợ rằng, HNH cũng kẹt vào một trường hợp tương tự, "Gớm, cái tụi hải ngoại này ngu quá, mình đã đưa tay ra tính bắt tay với tụi nó, mà tụi nó chê, thôi mình đành làm... VC vậy!"

Trong phim Xử Án Tại Nuremberg, những nhà trí thức Nazi, khi được hỏi về Lò Thiêu, đã trả lời, "Chúng tôi không biết". Toà nói, các ông phải biết, bắt buộc phải biết, vì các ông là những nhà trí thức của chế độ đó.
Tôi cũng tưởng tượng ra một vụ Xử Án Lò Cải Tạo, và một ông HNH đã được gọi ra để làm nhân chứng.
Thay vì nói, "Tôi Không Biết",
Ông nói: "Tôi Xin Lỗi".
Đó là tinh thần bài viết của ông, theo tôi.

Bài viết thực sự có những hạn chế, nếu coi nó là một chuyên luận về VHHN, đúng như nhiều người đã có ý kiến như vậy về nó. Nhưng những hạn chế này, phần lớn là do thời gian quá hạn hẹp, do 'nguồn tin", thuộc loại "trong luồng", do những nhà văn đã "chứa chấp" ông, cung cấp.
Muốn có những tác giả xịn, là phải bỏ công đi tìm, bỏ công đọc. Ăn toàn đồ fast food như thế, làm sao hay cho nổi! Nhưng ông đầu cần.  Điều cần nói, ông đã nói ra rồi.
Viết tới đây, tôi lại nhớ đến vẻ mặt nhăn nhăn của ông, khi bà vợ đem nước trà ra đãi khách, vô ý hỏi một câu, có lẽ do lầm tôi từ Úc về, mấy người bên đó còn nói nặng nói nhẹ ông nhà tui không...

Trong bài viết Âm Điệu Tủi Thân, Nguyễn Hữu Liêm cho rằng, cùng một bài nhạc TCS, ca sĩ ở ngoài này hát, thì chỉ muốn ôm mặt khóc rưng rức, ca sĩ trong nước hát, thì chỉ muốn đi làm cách mạng!
Ông nói quá, nhưng quả là có một cách hát nhạc họ Trịnh, khác, ở trong nước, [nhất là ở tay Đàm Vĩnh Hưng, với dĩa nhạc Phôi Pha, mà nhiều người không chịu nổi!]. Theo tôi, có một ao ước, ao ước nhìn về tương lai, khi đổi cách hát nhạc họ Trịnh, theo nghĩa mà một nhà chơi kịch của Pháp [tôi không còn nhớ tên, hình như là Vialar, nhưng không chắc], đã làm, khi đổi tông kịch Chekhov. Thay vì bi, thì là hài. Lúc đó, kịch của Chekhov mới đạt tới đỉnh cao của nó. Ông giải thích, thời của Chekhov là giao thời, là lúc lịch sử Nga đang khép một trang, để sang trang khác. Và theo ông, giống như mỗi ban mai, trời đất bất thình lình tối sầm lại, trước khi sáng hẳn ra, kịch của Chekhov phải được chơi như thế: nhân loại, đúng vào khi lịch sử sang trang, chỉ muốn nhìn ngoái lại, bằng tiếng cười.

Đã có lần, tôi mượn ý tưởng trên để nhìn lại nền Đệ Nhất Cộng Hòa tại miền nam. Tuy có cái chết của anh em ông Diệm, nhưng nhân loại, khi nhìn lại, thấy ánh lên một nụ cười, qua cái trò mạt cưa mướp đắng Bravo I, Bravo II giữa anh em ông Diệm và đám tướng lãnh. Ông Diệm muốn các tướng lãnh giả đò làm một cuộc đảo chánh rởm, nhân đó tóm gọn đám chống đối. Đám tướng lãnh đổi rởm thành thực, và làm thịt anh em ông.
Muốn có nụ cười sang trang, muốn vẽ lại chân dung của nhau, là phải “Tôi Xin Lỗi” trước, rồi sau mới vào cuộc.

NQT
Chú thích:
 (2) Cretan:  Người dân đảo Crete.  Đây là  thai đố liên quan tới luận lý:
-Những người dân đảo Crete thì hết thảy đều nói dối.
-Tôi là một người dân đảo Crete.
-Tôi cũng nói dối.
(3) Xin đọc loạt bài Nếu Đi Hết Biển, trên Tin Văn.
(4) Thư gửi Mr. G, đã được đăng trên một số báo trên lưới, như Việt Báo online, Thông Luận, và sau đó trên VHNT, của PCL. Báo giấy độc nhất đăng lá thư là một tờ ở Washington D.C, của me-xừ Nữu (?), báo Tân Phong (?), download từ trên net (?). Thay mặt những người trong cuộc, xin được gửi những lời tri ân tới tất cả. NQT

[I]: Đây là bài viết của HNH đưa cho Tin Văn, không biết có khác bài trên talawas?


(a): Mail đầu tiên, từ Hà Nội:

Anh NQT kính mến!
Trước tiên, em phải thành thật xin lỗi anh, vì thời gian qua nhận rất nhiều mail của anh, mà mất lịch sự, chẳng hồi âm được dòng nào.  Em đi làm... xa, hàng tháng trời, nên không liên lạc với mọi người. Anh đừng gửi dạng Zip cho em vì em không biết mở, hơn nữa đi các nơi hàng tháng xa nhà nên không đọc được. Anh gửi dạng text.doc để em in ra luôn, và đọc dễ hơn...
Anh có khoẻ không? Có gì vui không? Anh vẫn thích nghe Kenny G. và Yanni phải không? Em sẽ gửi cho anh tập thơ đầu tiên... Em gửi cho anh ba bài thơ mới nhất nhé, anh đọc và chia sẻ với em.
Thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ đến anh và nhớ là anh rất hóm và gần gũi.
13.11.2001


From:
Date: 02/18/03 22:53:18
To:
Subject: Re:
Today's my birthday. U make me happy. Tks for your nice message.

Phụ lục.
V/v nhà văn Trần Hoài Thư,
Tôi đã hân hạnh đọc tác phẩm đầu tay của Trần Hoài Thư, cuốn Nỗi Bơ Vơ Của Bầy Ngựa Hoang, nếu tôi nhớ không lầm tên cuốn sách, và giới thiệu, thời gian tôi phụ trách trang Văn Học Nghệ Thuật của nhật báo quân đội miền nam, tờ Tiền Tuyến.
Tôi không biết Trần Hoài Thư có đọc bài đó không, mà tôi còn nhớ đại khái như vầy.
Lúc đó, tôi nhớ có đưa ra nhận xét, tuy tác giả đã có vài tuổi lính, nhưng tuổi văn, như vậy là kể như chỉ mới có một.
Lúc đó, là thời gian mà tôi nhớ là Y Uyên vừa mới tử trận, tác phẩm của ông còn chưa kịp khô mực.
Quá xúc động vì cái chết của Y Uyên, đọc Trần Hoài Thư, một người lính nhà văn khác, tôi có cầu chúc tác giả của Nỗi Bơ Vơ sẽ may mắn hơn Y Uyên, và sẽ sống sót cuộc chiến.
Tới lúc đó, ông sẽ còn phải đụng một cuộc chiến khác, khốc liệt hơn, tàn nhẫn hơn cuộc chiến khốn kiếp kia: Văn Chương.
Đọc ông bây giờ, nhớ lại xưa kia, tôi nhận ra một sự thực, là, ông Trần Hoài Thư đã không vượt được, cả hai cuộc chiến.
Sorry about that.

Lạ một điều, kẻ Bắc, người Nam, vậy mà có gì tương tự, giữa lời cảnh báo của tôi, đối với THT, và lời cầu chúc của HNH, đối với NHT.
Một ở khởi đầu, và một, ở tận cùng, của một cuộc chiến.

Toronto ngày 17 Tháng 11, 2004
Ký tên,
Nguyễn Quốc Trụ.