*



Lại Nói Về Bất Hạnh
4
Văn Học Miền Nam trước 1975: Bất Hạnh hay Đại Hạnh?
Coetzee, trong một bài viết về Brodsky, đã nhắc tới ý kiến của nhà thơ Nga, Olga Sedakova, theo đó, thành tựu vĩ đại nhất của Brodsky, là đã chơi một cái dấu chấm hết to tổ bố, hay dùng chữ của nhà văn Nguyễn Minh Châu, đã đọc lời ai điếu cho thời kỳ văn chương có tên là Xô Viết  - nguyên văn, Brodsky’s greatest achievement, says the poet Olga Sedakova, was to have "placed a full stop at the end of [the Soviet] literary epoch."
Chúng ta cũng có thể mượn nhận xét trên, để nói về văn chương bất hạnh của miền nam trước 1975: Chính nó, chứ không ai khác, đã đánh một dấu chấm hết cho văn học XHCN, khi nó tố cáo, có một xã hội tốt đẹp hơn xã hội xã hội chủ nghĩa, tức xã hội tem phiếu, của miền bắc. Có một thứ văn chương đàng hoàng hơn, sạch sẽ hơn, "bớt" độc ác hơn, so với văn chương miền bắc…
Đây chính là mặc khải mà Dương Thu Hương, ngay những giờ phút đầu tiên của “giải phóng” đã "ngộ" ra được, qua lời than thật là chân thật của bà: dân chúng miền nam chửi Thiệu như điên!
Có lần tôi viết, chiến thắng miền nam là chiến thắng của người dân miền bắc,chứ không phải của mấy anh VC, là theo nghĩa như vậy. Họ mặc khải ra một đời sống khác, vừa mới... lìa đời, cùng với chiến thắng của mấy anh VC