*

1


Tuổi Bụi
hay là
Nguồn gốc tiếng Việt, của một cụm từ tiếng Tây

2

-Liệu, vụ việc Nguyên Ngọc "ôkê" cho đi mấy truyện ngắn NHT trên Văn Nghệ có thể so sánh với hành động từ bi của vị sư già quét dọn Tàng Kinh Các, nhét kinh Phật xen lẫn Thất Thập Nhị Huyền Công, tức 72 tuyệt kỹ làm thịt người của Thiếu Lâm, nhằm cải hoá hai ông sư giả cầy, trong Lục Mạch Thần Kiếm, chưởng Kim Dung?

-Được!
-Tại sao được?

Vì NN là người đã sáng tạo ra một trong những người anh hùng của “quân đội nhân dân anh hùng của chúng ta”, là anh hùng Núp.

Đây là "công án thiền": Cởi chuông, là phải người buộc chuông.
Chế độ CS Liên Xô chấm dứt, vào lúc, hai ông đoàn viên Cẩm Sờ Mồm, Komsomol, là Goóc Ba Chóp [Mikhail Sergeyevich Gorbachev sinh ngày 2 tháng Ba, 1931 tại Privolnoye, Stavropol province. Ông học Đại học Moscow, tốt nghiệp Luật. Gia nhập Đảng CS năm 1952, và là Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS, First Secretary of Stavropol City Committee of Komsomol, nhiệm kỳ 1955-1958] gặp Schevarnadze Eduard (1928-) trong một cuộc họp đoàn, và hai anh đoàn viên này, do đã đọc Tam Quốc, nhớ cái đoạn Tôn Quyền và Lưu Bị chém đá, bèn chỉ "viên gạch" là chủ nghĩa CS, mà nói: Hai ta phải chém bể viên gạch này.

Nhân sắp tới sinh nhật của ông, thiên hạ đang gửi Happy Birthday ì xèo, Gấu cũng xin được chúc ghé.
Không có ông Thánh Khùng này, thì nhân loại còn khổ dài dài với chủ nghĩa CS.
Thánh Khùng là chữ của Tolstaya ban cho ông Goóc.
Xin xem bài tạp ghi Truyện ngắn, tình yêu, và chiến tranh, trong có nhắc tới ổng.

Vào cái thời vô liêm sỉ như thời đại của chúng tôi, ông ta đã trở thành "chàng ngốc" của những chuyện tiếu lâm, một "thánh khùng", một gã hề "lụm cụm"; một người, cho dù trời sập, vẫn cứ lẩm bẩm với những ý nghĩ của riêng mình, nói hoài nói huỷ: lắng nghe thật gần, có thể ông ta đang nói sự thực, nhưng sự thực vốn "quá quắt", và bạn ơi, tụi mình chỉ cần ăn trộm, ăn cắp! Gorbachev đã trở thành nhân vật của dân ca, ông có vẻ dễ thương, vô hại, safe - toàn những của hiếm, quí ở cõi đời với những tội ác đầy rẫy. Có lẽ ông ta không muốn từ giã lịch sử theo kiểu đó. Nhưng "Thượng Đế cười, và đưa lộn gói quà, không đúng thứ ông ta đòi hỏi." Cả một lịch sử Vương Quốc Ma Quỷ được "sang trang" bằng bóng dáng của ông thánh khùng, vậy cũng được rồi. Dân Nga cũng có truyền thống, khi đưa người nào ra diễu cợt là "vẫn còn thương". Solzhenitsyn không còn được "ân huệ" này. Người Việt chúng ta, khi làm thơ "Bút Tre" về ông Hồ, hoặc như Kim Hạnh, khi muốn đưa ông trở lại làm người, "cũng biết yêu đương, cũng dẫn bồ đi coi ciné, đi sở thú", nhà nước đã không muốn như vậy. Cũng theo nghĩa đó, nhà nước đã phản bội di chúc của ông. "Thượng Đế cười, đưa lộn gói quà", quà thì lúc nào cũng có sẵn, nhưng Cách Mạng Nga phải chờ đợi trên 70 năm, mới "phát", mới "kết tụ" nổi, một ông thánh khùng, liệu quá sớm chăng, khi mong mỏi một điều tương tự, tại Việt Nam.

Trong số những lời chúc, có của Eduard Shevardnadze, trong có câu, thật là bảnh:
Back in 1990 in connection with Mikhail Gorbachev I wrote that the history of any cause is - always and above all - the history of the person who leads this cause. Today I would word this in a different way: the work of a remarkable person is bound to surpass the limits of his personal history.
Lịch sử của bất cứ một vụ cởi chuông, luôn luôn, và trên hết, là lịch sử của "kẻ" cởi chuông. (1)
Xin tặng "bạn ta", nửa trên của câu chúc. Bởi vì nửa còn lại, "thiên cơ" chưa lộ, trong khi số phận của Goóc, kể như đã an bài.
Chú thích: Cởi chuông, không phải chuổng cời!
Gấu
*

Đường ra trận mùa này đẹp lắm.
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.

"Pride grows in the human heart like lard on a pig".
Solzhenitsyn, Quần Đảo Gulag.
[Kiêu ngạo mọc trong tim người, như mỡ trên con heo].
D.M. Thomas trích dẫn, làm đề từ cho chương "Chiến đấu cho Lênin", trong "Solzhenitsyn, một thế kỷ ở trong ta".

Câu hỏi đặt ra là, tại sao NHT, mà không bất cứ nhà văn miền bắc nào khác, đặt được dấu chấm hết cho văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa?
Theo Gấu, có thể là nhờ thời gian ở ẩn trên đỉnh Hu Tát.
Ở ẩn khác bỏ chạy.
Đây là tâm trạng của Akhmatova, như khổ thơ mà Brodsky trích dẫn.....

Thiệp chẳng đã từng tính bỏ đi, nhưng được nửa đường, nghĩ đến mẹ, quay trở lại.