*


Phỏng Vấn





 

Nhà văn Tô Hoài: Tôi tập đang dượt để viết hồi ký

TTO - Nhà văn Tô Hoài vừa chuyển nhượng 17 tác phẩm cho công ty Văn hoá Phương Nam. Tuy nhiên, phát biểu tại lễ ký kết chiều 4-1, ông khẳng định: "mảng đề tài hồi ký, tôi không chuyển nhượng cho bất cứ đơn vị xuất bản nào”. Chúng tôi đã ngồi lại nghe ông nói về chuyện viết…. 

Nhà văn Tô Hoài có bốn mảng đề tài lớn trong các sáng tác của ông: đó lá các truyện thiếu nhi, truyện miền núi, viết về Hà Nội và các tập hồi ký của ông. Tại buổi ký kết tác quyền với Phương Nam chiều 4-1, ông cho biết:

 Mảng đề tài thiếu nhi tôi đã chuyển nhượng cho NXB Kim Đồng, đây là nhà xuất bản mà tôi đã gắn bó sâu sắc, chính tôi đặt tên cho NXB Kim Đồng từ ngày đầu thành lập, và dĩ nhiên, những truyện thiếu nhi của tôi không chuyển nhượng tác quyền cho đơn vị nào khác.

 * Thế nhưng, thưa bác Tô Hoài, bác cũng không có ý định chuyển nhượng tác phẩm hồi ký cho đơn vị xuất bản nào. Tại sao vậy?

 - Mảng đề tài hồi ký của tôi, tôi sẽ không chuyển nhượng cho bất cứ đơn vị xuất bản nào. Có thể tôi chưa suy nghĩ hoàn chỉnh chăng, mà khi quyển Cát Bụi chân ai tôi viết xong thì bị phản đối, đến khi tôi viết Chiều chiều thì lại bị cấm. Cho nên, tết vừa rồi tôi có viết 2 truyện đăng trên báo Người Hà Nội và báo Công An nhân dân, về đề tài các nhà văn Việt Nam đi uống rượu lủi như thế nào. Đó cũng là tập dượt về cách viết, xem viết như vậy đã được chưa, có ai trách gì không?

 * Đọc hồi ký của bác, như tập Cát bụi chân ai, thấy các nhà văn được bác khai thác ở khía cạnh đời thường, nhiều khi họ hiện lên với đầy đủ những nét tầm thường, đó là chủ ý bác muốn viết về những nét lạ của nhà văn, hay bác cho rằng đấy mới là những cái thực của họ?

 - Viết hồi ký là một cuộc đấu tranh tư tưởng để thấy ra sự thực. Nhưng thấy ra sự thực được hay không còn tùy vào tài năng của người viết. Sở dĩ nói đấu tranh tư tưởng là vì phải nói ra sự thực trong trang viết hồi ký của mình. Thế nhưng như quyển Mười năm của tôi, tôi bị phê bình, và tôi rút kinh nghiệm.

* Thế khi sách của bác bị cấm, bác nghĩ như thế nào về kết quả việc “đấu tranh tư tưởng để nói ra sư thực”?

 - Có thể các anh ấy cho tôi viết không đúng chăng. Ví dụ tôi có học 2 năm ở trường Nguyễn Ái Quốc, tôi viết về trường Nguyễn Ái Quốc như thế, nhưng các anh ấy cho là tôi không đúng.

 * “Các anh ấy” là ai vậy, thưa bác?

 - Là những người có trách nhiệm đối với trường Nguyễn Ái Quốc

 * Và bác sẽ tiếp tục viết hồi ký như một cuộc đấu tranh tư tưởng để nói ra sự thực chứ?

 - Tôi sẽ tiếp tục viết như thế và rút kinh nghiệm. Tôi viết văn cũng như làm công tác vậy, cũng cần rút kinh nghiệm.

 * Có nhiều nhà văn hiện nay ngại nói lên sự thực, có người mượn thủ pháp viềt hồi ký để khoe mình, bác nghĩ sao về những việc đó?

 - Có lẽ ít ai biết được sự thực như thế nào. Người viết chỉ biết đấu tranh tư tưởng và chân thực. Nhiều người muốn khoe mình thì khách quan là rất khó. Nhưng trước mười người đọc, sẽ có mười suy nghĩ khác nhau về cuốn hồi ký của tôi, không lo người đọc không nhận ra cuốn hồi ký nào là chân thực hay không chân thực.

Các nhà văn hiện nay viết đáo để như Vàng Anh cũng là nói lên sự thực đấy, hay viết mơ màng như Ngọc Tư cũng là nói lên sự thực. Nói thế để thấy tôi vẫn đọc văn của các bạn viết bây giờ, cũng là học hỏi đấy (cười).

 * Trong các tác phẩm bác chuyển nhượng tác quyền lần này, có quyển Giăng Thề, bác ghi là viết tại Dầu Tiếng năm 1941. Chuyến vào nam của bác lúc đó có gì ấn tượng không?

 - Tôi đi lang thang chơi thôi, đây là lần đầu tiên tôi vào Nam. Sau khi tôi viết Dế Mèn xong, người ta thuê tôi viết nhiều truyện. Tôi hẹn người ta tôi sẽ vừa đi vừa viết, thế là người ta gửi tiền trọ cho tôi, tôi đi khắp trung nam bắc và cả Lào. Với quyển Giăng Thề viết tại Dầu Tiếng, tôi nghĩ cốt truyện từ trước rồi, đến Dầu Tiếng viết xong thì ghi là viết tại Dầu Tiếng thôi.

 Ấn tượng nhất là lúc ấy hầu hết công nhân làm phu đồn điền cao su ở Dầu Tiếng đều là người quê tôi: Sơn Tây,  Hà Đông. Cho nên, tôi gặp cả bạn bè, có cả người trong họ. À này, bởi thế cho nên khi chống Pháp, trung đoàn Miền Đông có nhiều người Bắc là vì vậy đấy.

 * Thế còn quyển Kẻ cướp Bến Bỏi, nghe lạ, bác viết lúc nào?

 - Quyển này tôi viết về các học trò của Cao Bá Quát đi báo thù cho thầy. Bến Bỏi là ngay chỗ cầu Chương Dương. Địa danh này tên chữ là Khải Bối. Quyển sách này đã xuất bản cách đây mấy nắm, nay chuyển nhượng cho Phương Nam trong loạt đề tài viết về Hà Nội.

 Nguồn