*



Thơ Mỗi Ngày

Simic's Poems

For the Very Soul of Me

At the close of a sweltering night,
I found him at the entrance
Of a bank building made of blue glass,
Crumpled on his side, naked,
Shielding his crotch with both hands,

The missing one, missed by no one,
As all the truly destitute are,
His rags rolled up into a pillow,
His mouth open as if he were dead,
Or recalling some debauchery.

Insomnia and the heat drove me out early,
Made me turn down one street
Instead of another and saw him
Stretched there, crusted with dirt,
His feet bruised and swollen.

The lone yellow cab idled at the light
With windows down, the sleepy driver
Threw him a glance, shook his head
And drove down the deserted avenue
The rising sun had made beautiful.

Charles Simic [from Night Pinic]

Cho linh hồn rất linh hồn của GCC

Vào một đêm ngột ngạt, cận sáng
Gấu kiếm thấy nó ở lối vô
Một tòa nhà ngân hàng làm bằng kiếng màu xanh
Méo mó, trần truồng
Hai tay che cái chạc

Kẻ thiếu nhớ chẳng ai thèm thiếu nhớ
Như mọi điều đáng thiếu nhớ
Mớ rẻ rách quần áo, xoắn lại làm cái gối
Miệng toác hoác như chết rồi
Hay nhớ lại một sa đọa, trụy lạc nào đó

Mất ngủ và cái nóng khiến Gấu mò ra đường sớm
Thay vì chọn con phố này, thì con phố kia
Và thế là, Gấu nhìn thấy nó, cái rất linh hồn tội nghiệp của Gấu Cà Chớn
Nằm 1 đống, bụi đường nghẹt họng
Chân thâm tím, sưng phồng

Cái tắc xi màu vàng, đơn độc, ngồi rồi, dưới ánh đèn
Cửa kính kéo xuống, anh tài xế buồn ngủ
Ném 1 cái nhìn, lắc 1 cái đầu
Rồi chạy xuống con phố hoang
Mặt trời lên, con phố mới đẹp làm sao.

Things Need Me

 

City of poorly loved chairs, bedroom slippers, frying pans,
I'm rushing back to you
Passing every car on the highway,
Searching for you with my bright headlights

Down the dark, empty streets.
O you heartless people who can't wait
To go to the beach tomorrow morning,
What about the black-and-white photo of the grandparents

You are abandoning?
What about the mirrors, the potted plants and the
coat hangers?

Dead alarm clock, empty birdcage, piano I never play,
I'll be your waiter tonight
Ready to take your order,
And you'll be my distinguished dinner guests,
Each one with a story to tell.

Charles Simic: New Poems [in New and Selected Poems]

Những vật cần Gấu

Thành phố với những ghế bèo, đếch được ai êu,
những đôi dép ngủ, những chiếc chảo chiên
Tao đang vội vã trở về với tụi mi đây
Vượt mọi chiếc xe trên xa lộ cao tốc
Tìm tụi mi với những headlights sáng ngời của ta
Xuống những con phố tối thui, trống vắng

Ôi tụi mi, những con người độc địa
Không thể đợi sáng mai làm 1 cú rong chơi bãi biển Vũng Tầu ư
Rồi cái hình đen trắng của ông bà nội ngoại
Tụi mi bỏ lại?
Rồi những cái gương, những chậu cây, những cái giá treo áo choàng?

Chiếc đồng hồ báo thức chết, cái chuồng chim đếch có chim, cây dương cầm Gấu chưa từng sờ vô, chơi 1 khúc tưng tưng
Ta sẽ là tên bồi của tụi mi đêm nay
Sẵn sàng cho tụi mi sai bảo, ra lệnh
Và tụi mi sẽ là những vì khách quí, hơn cả lũ bạn quí của ta
Mỗi đứa sẽ có 1 câu chuyện để kể. 

The Future

It must have a reason for concealing
Its many surprises from us,
And that reason must have something to do
With either compassion or malice.

I know that most of us fear it,
And that surely is the explanation
We've never been properly introduced,
Though we are neighbors

Who run into each other often
By accident and then stand there
Speechless and embarrassed,
Before pretending to be distracted

By some children walking to school,
A pigeon pecking at a pizza crust
Next to a hearse filled with flowers
Parked in front of a small, gray church.

Charles Simic: New Poems [in New and Selected Poems]

Tương lai

Hẳn phải có lý do giấu chúng ta nhiều ngạc nhiên của nó
Và lý do này phải mắc mớ tới
Hoặc, cảm thông [giao lưu, hòa giải, quên hết hận thù… ]
Hoặc, láu cá chó

Gấu biết hầu như hết đám Mít chúng ta sợ nó
Và rõ ràng đây là lời giải thích, rằng,
Chúng ta chưa từng được giới thiệu cho ra hồn mí nhau
Dù là hàng xóm lá tỏi

Ra vào, tối lửa tắt đèn, đụng nhau
Tình cờ, như lúc này
Thế là bèn ná thở, câm như thóc, quê ơi là quê
Trước khi giả đò lơ đãng nhìn

Mấy đứa học trò đi bộ tới trường
Hay con bồ câu túc túc mẩu bánh mì
Kế bên cái xe nhà đòn chất hoa, cườm
Đằng trước ngôi nhà thờ nhỏ, màu xám


Solitude in Hotels

Where you went to hide from everyone
In a city people visit for other reasons,
In a room with a Don't Disturb sign
Left on the door day and night,
While you sat around in your underwear
Staring at the dead TV screen for hours, 

Waiting for after midnight to sneak
Past the desk clerk in the lobby and visit
Some ill-lit dive in the neighborhood
For a beer or two and a bite to eat
Then a walk along dark, deserted streets
In no hurry and no direction in mind, 

Slipping back into bed toward daybreak
To lie awake listening to the rain,
While the leaves outside the window
Turn the color of fire, the one you read
Was started by some boy in church
To impress his pale and silent girlfriend.

Charles Simic: New Poems [in New and Selected Poems]

Cô đơn ở Khách sạn

Nơi bạn tới để trốn mọi người
Trong một thành phố người ta thăm viếng vì những lý do khác
Trong 1 căn phòng với tấm biển nhỏ, “Đừng quấy rầy”
Ở cửa phòng, ngày và đêm,
Trong lúc bạn mặc quần xà lỏn
Ngồi coi TV
Màn hình chết
Hàng giờ đồng hồ

Đợi quá nửa đêm, bèn bò ra
Qua tên ngồi ở cái bàn ở hành lang
Thăm một nơi chốn tối đèn ở lối xóm
Để chơi một, hay hai chai bia, và đợp một cái gì đó
Rồi lang thang trên những con phố âm u, hoang phế
Chẳng có tí hối hả, hay phương này hướng nọ

Trở lại cái giường vào lúc gần sáng
Nằm, mắt thô lố, nghe mưa rơi
Trong lúc những chiếc lá bên ngoài cửa sổ
Đổi thành màu lửa, thứ anh đọc
Do một cậu ở nhà thờ châm lên
Để gây ấn tượng nơi cô bạn gái,
Mặt mày lợt lạt, câm như hến.



Softly

Lay the knife and fork by your plate.
Here, where it's always wartime,
It's prudent to break bread unobserved,
Take small sips of wine or beer
Sneaking glances at your companions.

June evening, how your birds worry me.
I can hear them rejoicing in the trees
Oblivious of the troubles that lie ahead.
The fly on the table is more cautious
And so are my bare feet under the table.

Hundreds of bloody flags fleeing at sunset
Across the darkening plains.
Some general leading another army into defeat,
While you pour honey over the walnuts,
And I wait my turn to lick the spoon.

Charles Simic: New and selected Poems

Nhè nhẹ

Để con dao và cái nĩa kế bên cái dĩa của bạn
Ở đây, nơi luôn luôn là thời chiến
Nên thận trọng bẻ mẩu bánh mì, đừng để ai nhìn thấy
Uống những ngụm nho nhỏ, rượu chát, hay là bia
Lén đưa mắt nhìn bạn quí cùng ngồi
Buổi chiều 30 Tháng Tư,
Như thế nào mấy con chim của Cao Bồi làm Gấu tôi bừng bực
Chúng vui mừng ở trên cây
Rõ ràng là đếch thèm để ý đến những troubles của lũ Ngụy ở phía bên dưới
Con ruồi trên mặt bàn cũng thật là thận trọng
Và cũng thế, là đôi bàn chân của Gấu ở dưới mặt bàn
Hàng trăm lá cờ máu me, ba que, cà chớn…  bỏ chạy vào lúc hoàng hôn
Qua những cánh đồng thẫm tối
Vài ông tướng dẫn một binh đội khác vào thất trận
Trong lúc bạn quí tưới mật ong lên cái bánh bông lan
Và Gấu thì đợi đến lượt mình liếm cái muỗng!

                      

THE FEAST

Dine in style tonight
With your misery, Adele.
Put on your silver wig
And that black dress
With plenty of cleavage,
And haughtily offer it a seat
At the head of the table,
Leaving the intimacies
That are sure to follow
This feast of empty plates
To your neighbor's imagination.

Charles Simic: The Paris Review, Summer 2014

Bữa tiệc

Ăn tối, đúng điệu, tối nay
Với sự khốn cùng của em, Adele.
Hãy đội mớ tóc giả bạc
Mặc cái áo dài đen
Thiếu vải, khoe hàng
Và thật kiêu căng,
Ban cho nó chỗ ngồi
Ở đầu bàn.
Bỏ mặc những riêng tư
Thật dễ dàng theo dõi
Bữa tiệc với những cái dĩa không
Cho sự tưởng tượng của lối xóm.