NGÀY XƯA BẾN ĐÒ
GIÓ
"All my poems are more or less about
the same thing –
about Time.
About what time does to Man."
Joseph Brodsky
[Bao thơ tôi đều về thời gian,
Và về thời gian làm gì con người]
...có cái đầu
chỉ toàn dấu hỏi
có con ma
tình đuổi miết không thôi
Cao
Thoại Châu (Nghĩa Trang)
Bên
bờ An giang một bến đò
một tàn cây già, không quán liếp
thuyền neo không bóng người
lá vàng khô lật mình cơn gió trốt
lao đao trong bụi mù
một
chiều lê thê tôi tới
đó
tôi không qua đò, tôi không biết đi đâu
Bến Đò Gió một thời tôi đã tới
Bến Đò Gió như cơn mơ
tan hoang bầu trời màu chì xám
xơ xác bến sông cây trơ xương
gió tơi bời gió lộng
quán lá đìu hiu, chiều mênh mông
tôi không xuống thuyền, tôi không biết đi đâu
Chuông
xe đạp liên hồi đường quạnh quẽ
ai nghe không sau hàng tre
ai nghe không
Bến Đò Gió se se heo may
ngàn mây trôi, không nói
Hoang mang chiều mưa dầm
ôm riêng niềm đau mưa
bay
bay
Người ngày xưa cùng tôi tới Bến Đò Gió
giờ đã ngày xưa
Một mình tôi tới Bến Đò Gió
hiu hắt chiều cuối đông
đợi một mình, không biết đợi ai.
28-12-03
Nguyễn Hà
Tuệ