*






Hồn chợ

 

Chiều Quỳnh

Trước đây, mỗi lần tạt qua Sài Gòn, tôi thường đi chợ Bến Thành. Trong ấn tượng của tôi, đó là ngôi chợ thật to, chợ thành phố mà, thật nhiều hàng hoá, rất là Nam Bộ, cái gì cũng có, mua bán tấp nập, hào nhoáng, lịch thiệp.

 

Năm rồi, tôi có dịp ở lâu, được đi chợ phường nhiều lần. Chợ dưới phường ấy mà. Ngay lần đầu bước vào chợ, tôi đã bị những tiếng rao lảnh lót của các cô bán hàng hút cả hồn vía. Tiếng rao mời cất lên, thoạt tiên vút cao, rồi hạ xuống, kéo dài, lanh lảnh, thiết tha, như gọi, như chào, như níu kéo. Khi rao tên hàng, rao luôn cả giá. Không phải mọi người bán đều rao. Thế thì vỡ chợ mất. Chỉ có dăm, bảy cô ngồi trước sạp hàng rau quả, những mặt hàng tươi, cần các bà nội trợ đi chợ buổi sớm để mắt trước tiên là cần rao thôi.

 

Nhưng tôi để ý, họ rao theo một thói quen, như người muốn hát, như một người đàn bà làm duyên, chứ không phải rao để mời chào khách hàng. Bởi không rao thì cũng đã tay năm miệng mười, khách lạ khách quen, cân đo đong đếm, búi xùi lên. Nhưng miệng vừa cám ơn, tay vừa trao hàng cho khách, đã cất tiếng rao. Cái miệng dẻo quẹo, loáng cái đôi mắt đong đưa, rồi loáng cái nhìn đón khách, long lanh tiền hàng. Quả thật tôi người Bắc không nghe thật rõ tên những món hàng các cô rao. Nhưng cần gì nhỉ. Tôi thích nghe cái giọng như hát của các cô. Tôi cảm thấy ngay một điều: Không có tiếng rao ấy, cái chợ này không ra cái chợ. Tôi gọi nó là cái hồn chợ.

 

Và nó đã làm tôi mê mẩn. Đến nỗi có một hôm, tôi xách làn cho bà xã nhà tôi đi chợ, tôi đi sau nàng, chỉ cách dăm bước, vậy mà mải nghe tiếng rao, không ngờ có kẻ gian theo sát nàng, lấy trộm mất chiếc điện thoại di động trong chiếc túi nàng đeo bên vai, có nghĩa nó thò tay lấy chiếc máy ngay trước mặt chồng nàng. Tôi nhận lỗi với nàng, nhưng nguyên nhân của lỗi ấy thì chưa từng nói ra.

 

Ở đây hồn chợ là tiếng rao hàng. Nhưng cái chợ Sủi thời thơ ấu của tôi ngoài Bắc hồn chợ là gốc đa cổ thụ ngự giữa chợ. Những rễ đa phụ buông xuống tạo thành một cái động nhỏ. Có những người suốt đời sống về chợ, cứ mỗi sáng lại thắp nén hương cắm trong động dưới gốc đa. Người ta đồn rằng buôn may bán đắt là từ gốc đa ấy.

 

Trích Lao Động trên lưới

22 tháng Mười, 2003